Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

"Lần sau... chúng ta hãy thử một nơi khác nhé." Ứng Thần liếc nhìn bữa sáng trên bàn với vẻ khinh thường: "Ghê tởm?" Huyền Vi miễn cưỡng gật đầu. "Chẳng lẽ không có một nhà hàng tử tế nào ở dưới núi sao? Thật bất ngờ khi thấy cửa hàng này tồn tại được lâu đến vậy." Huyền Vi ho nhẹ một tiếng, gật đầu qua loa. Ứng Thần cúi đầu nhìn y một lúc, rồi đột nhiên đưa tay lau đi chút vết cháo dính trên khóe môi y. Huyền Vi dừng lại, rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Ứng Thần rụt tay lại, bình tĩnh giải thích: "Bẩn." Không khí có chút ngượng ngùng. Huyền Vi cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ có thể im lặng tiếp tục ăn cháo. Ăn sáng xong, Huyền Vi đi vào tiền sảnh xử lý công việc thường ngày của chùa. Ứng Thần vẫn im lặng đi theo như thường lệ, bởi vì ngoài Huyền Vi ra, chẳng ai nhìn thấy hắn, nên hắn luôn đi theo với thái độ rất đúng mực. Huyền Vi làm việc chăm chỉ cả ngày, lúc thì xử lý các tấm bia cầu nguyện do người đi lễ để lại, lúc thì kiểm tra sổ sách quyên góp của các nhà hảo tâm, lúc thì phân công nhiệm vụ tu luyện cho người khác, lúc thì trao đổi với người của Cục Văn hóa và Du lịch về công tác tuyên truyền sắp tới... Tóm lại, cả ngày anh đều rất bận rộn. Ứng Thần đứng một bên, nhìn y nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của mọi người, nhìn y dùng ngón tay thon dài viết chữ lên sổ cái, nhìn y thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ, rồi đột nhiên thấy sáng tỏ. Vị đạo sĩ nhỏ bé này, người mà hắn cưỡng ép đóng dấu và đối xử như một món đồ chơi, đã bộc lộ một khía cạnh bình tĩnh và dịu dàng sau khi thoát khỏi sự ràng buộc của màn đêm, giống như một mảnh ngọc ấm áp được thời gian mài giũa, với ánh sáng rất dịu dàng trong mắt. Ngay cả trong những giấc mơ tuyệt vọng đó, đôi mắt của người này cũng vô hồn và không có chút ánh sáng nào, nhưng khi tỉnh dậy, chúng giống như một con búp bê hoàn hảo, tinh xảo, luôn thể hiện sự tập trung, bình yên và dịu dàng với mọi người. Khuôn mặt giả tạo, kiêu ngạo này thậm chí còn không thật bằng lúc nó vùng vẫy bên dưới hắn. Hắn đã chứng kiến ​​biết bao nhiêu biểu cảm trên khuôn mặt ấy mà không ai khác có thể thấy được. Chịu đựng, suy sụp, xúc động, thở hổn hển... Có biết bao nhiêu biểu cảm sống động, vậy mà dường như hắn chưa từng thấy y cười. Không phải nụ cười giả tạo trước mặt, mà là nụ cười đặc trưng của con người – lông mày và mắt giãn ra, mũi nhăn lại, miệng cười toe toét. Ứng Thần thậm chí còn không thể tưởng tượng được nụ cười thật sự của Huyền Vi sẽ như thế nào; những đường nét xinh đẹp như vậy, vậy mà khi họ thực sự hạnh phúc, gần như không thể nào ghép lại được. Ứng Thần cúi đầu nhìn người đàn ông bận rộn cả ngày. Cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, hắn ngồi xuống nghỉ ngơi dưới gốc cây Phục Sinh trong viện. Ánh nắng xuyên qua từng lớp lá cây, in bóng lên chiếc áo bào trắng đơn giản của đạo sĩ. Y nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lông mày lại hơi nhíu lại, như thể đang cảm thấy không thoải mái. Ứng Thần im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia hồi lâu, cuối cùng mới đứng dậy đi tới. 2. Một bàn tay lạnh ngắt đột nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Huyền Vi. Huyền Vi giật mình mở mắt, thấy Ứng Thần đã xuất hiện từ lúc nào, đang ngồi bên cạnh mình. "Không thể bình tĩnh lại được sao?" Huyền Vi thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu: "Linh phôi càng ngày càng mạnh, khiến ta rất khó chịu... Thôi, ta cũng quen rồi." Ứng Thần không trả lời, chỉ hơi siết chặt bàn tay đang che mu bàn tay Huyền Vi, một luồng ma khí mát lạnh chậm rãi tiến vào kinh mạch Huyền Vi, như dòng nước nhỏ giọt, dần dần thanh tẩy linh lực đang trì trệ của y. Huyền Vi mím môi, cảm nhận luồng khí ấm áp với cảm xúc lẫn lộn, ánh mắt nhìn Ứng Thần có chút mơ hồ. Đây không phải lần đầu, và dường như cũng sẽ không phải lần cuối. Y không hiểu tại sao Ứng Thần lại liên tục ra tay giúp đỡ. Tại sao lại phải phí phạm ma lực vào những việc chẳng mang lại lợi ích gì cho mình? "Bình tĩnh nào, đừng nghĩ ngợi nhiều," Ứng Thần nói mà không nhìn y, chỉ dùng tay đang che bụng anh vỗ nhẹ, "Thử vận ​​khí xem, cảm nhận bản nguyên của ta." Huyền Vi cụp mắt xuống, hồi lâu sau mới khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa. Khi mở mắt ra, y cảm thấy sảng khoái, ngay cả sự mệt mỏi trên cơ thể cũng giảm đi đáng kể. Y nhìn Ứng Thần, người đã rút tay về, bình tĩnh hỏi: "Cảm thấy thế nào rồi?" "Rất tốt... Cảm ơn ngài." Ứng Thần gật đầu, đứng dậy, tự nhiên đưa tay ra cho anh. Huyền Vi sửng sốt một chút, do dự một chút rồi mới nắm lấy, rất nhanh đã bị đối phương kéo dậy. ”Ngươi muốn ăn gì vào bữa tối?” Huyền Vi do dự một chút, rồi không nhịn được hỏi: "Ngài lại xuống núi để trộm... ừm, để lấy lại à?" "Ngươi không thích sao? Ta sẽ đi xa hơn và mua ở nơi khác." Huyền Vi không nói nên lời, nhưng tâm trí y lại bối rối một cách khó hiểu, nên y im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi hắn: "Chúng ta có nên... cùng nhau xuống núi ăn gì đó không?" Ứng Thần nhìn xuống y, một lúc lâu sau mới nói: "Được." “Vậy... ngài có món gì thích ăn không?" Ứng Thần gật đầu: "Có." Huyền Vi có chút kinh ngạc: "Ngài thích ăn gì?" "Những thứ đáng ăn nhất là những người sống dở chết dở và đầy oán hận; nó đó có vị ngon nhất." Huyền Vi: "..." Có vẻ như chúng ta không thể ăn cùng nhau được. Ứng Thần đột nhiên mỉm cười, đưa tay véo má y, rồi quay lại nói: "Không ai ngon bằng ngươi đâu. Một người như ngươi là đủ với ta rồi."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Úi c35 bị lặp vs c34 rùi admin ơi

MiinMiin

Well, đọc mỗi văn án thì kbt lấy bối cảnh hiện đại lun ó