Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 25
Đêm đó, màn ân ái nồng nhiệt tràn ngập một cảm giác kích thích khó tả so với thường lệ.
Huyền Vi không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ thuận theo bản năng của cơ thể, hết lần này đến lần khác quấn lấy người nằm trên người mình, như thể không bao giờ thấy đủ.
Y mơ hồ nhớ lại những lời trêu chọc, trêu chọc của hắn khi mới gặp.
[Thân thể em sẽ ngày càng lệ thuộc vào sự dung hợp âm dương. Em sẽ không thể cưỡng lại việc đòi hỏi nhiều hơn, van xin nhiều hơn, mong muốn tinh hoa của ta tràn ngập trong em từng khoảnh khắc…]
Giây phút sắp đạt đến cực hạn, Huyền Vi ôm chặt lấy lưng Ứng Thần, không nhịn được cắn mạnh vào bờ vai đang phập phồng của hắn.
Chắc hẳn là do cơ thể y rồi, phải không?
Sau khi được “đào tạo” trong bốn năm, người ta chắc chắn sẽ hình thành một số thói quen vô lý.
Chỉ vậy thôi.
Y muốn ôm hắn, muốn hắn ôm y thật chặt, muốn được ôm chặt như thế này mãi mãi, muốn hắn lấp đầy trái tim y từng khoảnh khắc... Tất cả chỉ vì cơ thể tôi sao?
Nếu không thì còn có thể là gì nữa?
“Ứng Thần đại nhân…” Thở hổn hển, Huyền Vi không nhịn được lại áp ngực vào ngực hắn, lẩm bẩm: “Sinh nhật của... ngài là khi nào?”
Người nằm trên người y cúi đầu hôn y , nhẹ nhàng đáp: “Sinh ra trong hỗn loạn, ta không có sinh nhật.”
Y bất giác siết chặt cánh tay người kia, cố gắng hỏi: “Vậy... ngày tôi đánh thức ngài có thể được tính là sinh nhật của ngài không?”
Ứng Thần dừng lại một chút, một lúc sau, hắn bế y lên và kéo chặt vào lòng.
“Được rồi,” Ứng Thần quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết đỏ thẫm giữa hai lông mày y: “Vậy thì chúng ta cứ định ngày đó đi.”
Huyền Vi cảm thấy cổ họng có chút khô, nhưng một lúc sau, y cố gắng cười, gật đầu mỉm cười:
“Được…”
“Năm nay đã qua. Năm sau, vào ngày đó, em có thể tổ chức sinh nhật cho ta.”
Huyền Vi nghiến răng, nhất thời không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn.
năm sau……
Liệu y... có còn năm sau không?
Liệu y có còn được ôm chặt trong vòng tay hắn vào thời điểm này năm sau không?
Hay... hắn vẫn sẽ là người hắn y ôm chặt trong vòng tay?
Ngài Ứng Thần, nếu tôi biến mất và cái vỏ rỗng này được thay thế bằng một người khác, liệu ngài... có còn ôm lấy hắn như thế này không?
Liệu nhiều năm sau nữa, ngài có bao giờ cảm
thấy dù chỉ một chút... nhớ nhung em không?
Liệu ngài còn nhớ đến tôi
Huyền Vi nhắm chặt mắt, thân thể run rẩy không ngừng trong vòng tay đối phương, không biết là vì đau hay vì khoái cảm. Y siết chặt vòng tay, vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của Ứng Thần, những ngón tay vô thức nắm chặt mái tóc dài buông xõa sau lưng, kẹp chặt giữa những ngón tay.
Y không biết phải cầu xin ai, chỉ biết bất lực cầu xin trời cao trong sâu thẳm tâm thức.
Xin hãy cho y thêm một năm nữa, xin hãy cho y được sống đến ngày ấy, đến ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, xin hãy để y rời khỏi thế gian này mà không hối tiếc.
Xin hãy cho y thêm một năm nữa...
Khi màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ, ý thức hỗn loạn của y dần chìm vào im lặng.
Trong giây phút cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, y mơ hồ cảm thấy một bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mình, như đang an ủi một đứa trẻ buồn bã, dịu dàng và ân cần. Thế là y bất giác tiến lại gần hơn, mang chút hơi ấm cuối cùng ấy vào giấc mơ nhợt nhạt và cô đơn.
–
1.
Lẽ ra y phải biết rằng từ đầu rằng ông trời chưa từng thương xót y dù chỉ một giây.
Mùa đông đang đến gần, nhưng mùi hương của cây Phản Hồn lại càng nồng nặc, gần như nồng nặc. Huyền Vi đứng dưới mái hiên, nhìn những cành lá lấp lánh dưới ánh trăng, đầu óc trống rỗng hồi lâu.