Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33

1 Tiểu Huyền Niệm lớn dần, đã đến tuổi phải đi mẫu giáo, và lần đầu tiên Huyền Vi thật sự gặp phải một nỗi lo trần tục. Y chưa từng đặt chân vào trường học. Với con người trước kia của y, “tương lai” chỉ là một từ tượng trưng cho bóng tối bấp bênh, việc đi học quá mức dính líu với nhân gian, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Huyền Niệm thì khác. Nó không mang ký ức của Huyền Dận tiên tôn, chỉ là một tờ giấy trắng tinh khiết. Huyền Vi không muốn nó đi vào vết xe đổ của mình, y hy vọng nó có thể giống như bao đứa trẻ bình thường khác, sống những ngày tháng giản dị và vui vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng y quyết định gửi “con trai bảo bối” xuống ngôi trường mẫu giáo dưới chân núi, để nó hòa vào cuộc sống của người phàm. Ban đầu y còn lo lắng, sợ đứa nhỏ lớn lên trong đạo quán sẽ khó hòa nhập với những đứa trẻ khác. Nhưng may thay, Huyền Niệm thích nghi cực kỳ tốt. Dù sao thì, nhóc con vừa đẹp vừa lanh lợi, đáng yêu đến mức người ta không thương cũng khó. Chẳng bao lâu nó đã kết được rất nhiều bạn nhỏ thân thiết. Thế là mỗi ngày, Huyền Vi đều xuống núi đón con tan học. Vừa trông thấy y, nhóc lập tức nhào vào lòng, líu ríu kể đủ chuyện: hôm nay làm gì, ăn gì, chơi gì, học được gì… Trẻ con nhân gian đúng là đáng yêu vô cùng. Đôi khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy, Huyền Vi lại bất giác nhớ đến hình bóng của Ứng Thần, buồn cười nhất là, không biết có phải vì linh thai năm xưa bị nhiễm nhiều ma khí của Ứng Thần hay không, mà thỉnh thoảng lúc Huyền Niệm cúi đầu im lặng, đường nét của nó mơ hồ mang vài phần giống hắn. Đêm đến, khi đứa nhỏ say ngủ, y lại thất thần nghĩ: đứa bé này, nói thế nào thì… thật sự chính là con của y và Ứng Thần nhỉ…? Dù cách mang thai có hơi hoang đường… nhưng dù sao nó cũng được kết thai trong bụng y, lại được ma khí của Ứng Thần dưỡng nuôi, rồi hai người cùng nhau chăm sóc suốt năm năm… Chỉ cần nghĩ đến đây, lồng ngực Huyền Vi lại dâng lên từng đợt trống rỗng cuồn cuộn, khiến y nhiều đêm mất ngủ, đau đến nghẹn thở. Y biết trong lòng mình có một lỗ hổng, nhưng không biết phải lấp bằng cách nào. Dù có bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu náo nhiệt bao quanh cũng không thể lấp được cái hố đen đó. Càng cố gắng lấp đầy, càng trở nên gượng ép; đến lúc đêm xuống, thứ còn lại chỉ là sự cô độc sâu không thấy đáy. Y không phải cố tình tự làm khổ mình, chỉ là… bảo y đừng nhớ nhung nữa, y thật sự làm không được. --- 2 Rất nhanh sau đó, Huyền Niệm đã lên lớp lớn của mẫu giáo. Chiều hôm ấy, sau khi xử lý xong chuyện trong quán, Huyền Vi lại bước xuống tầng hầm u tối ở điện Tây. Giống như vô số lần trước, y ngồi xuống, tựa lưng lên thanh cổ kiếm to lớn và tàn khuyết kia. Thân kiếm lạnh buốt như muốn xuyên đến tận xương tủy. Y không nghĩ gì cả, chỉ để đầu óc rỗng không, để tâm trí chìm xuống thứ tịch mịch bất động như đã đóng băng thời gian, ngón tay vô thức vuốt nhẹ những đường vân thô ráp trên chuôi kiếm. Lẽ ra mọi chuyện sẽ như mọi khi: ngồi yên một lát, rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi. Thế nhưng— Dưới đầu ngón tay y, thân kiếm… hình như khẽ run lên một chút. Huyền Vi toàn thân chấn động, hơi thở lập tức khựng lại. Là ảo giác sao? Y bật dậy, tim đập như muốn phá nát lồng ngực. Ánh mắt gấp gáp đảo quanh bốn phía u ám của kiếm trủng, nhưng ngoài những vết kiếm và vách đá lạnh băng, tất cả vẫn trống không. Y hoảng loạn một hồi lâu, đến lúc gần như muốn buông xuôi thì— Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức khắc vào tận xương tủy, đột ngột vang lên thật rõ ngay bên tai y: “Trong kiếm trủng đầy những mảnh kiếm gãy, binh giáp tàn lụi. Mỗi lần đến đây, vì sao ngươi chỉ tựa vào đúng thanh này?” Giọng nói này…?! Huyền Vi như bị sét đánh, cuống quýt đưa tay ôm lấy thanh kiếm lớn tàn khuyết ấy, giọng khàn đi: “Ứng Thần… đại nhân?” Giọng nói ấy không đáp thẳng câu hỏi, mà vẫn bình thản hỏi tiếp: “Lẽ nào ngươi biết, chỉ có duy nhất thanh kiếm này… mới thuộc về bản tọa?” “Là… là thật sự là ngài?” Hốc mắt Huyền Vi đỏ bừng. Y cắn chặt môi dưới, mãi mới kiềm chế được cảm xúc, nghẹn giọng hỏi, “Ngài ở đâu? Sao không hiện thân…?” Kiếm trủng chìm vào một thoáng tĩnh lặng. Chốc lát sau, giọng nói ấy lại vang lên, thấp hơn và khàn hơn rất nhiều: “Đây là lần đầu tiên cô thấy ngươi như vậy. Trước kia dù có đau đến đâu, ngươi cũng chưa từng rơi lệ.” Huyền Vi vội lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhưng vẫn không kiềm được sự nôn nóng, run giọng cầu khẩn: “Ngài không thể hiện thân được sao? Ta… ta muốn thấy ngài…” “Ồ?” Giọng hắn như tiến gần thêm một chút, mang theo chút trêu chọc quen thuộc. “Rất mong được gặp cô sao?” Hai má Huyền Vi nóng lên. Giọng trêu tức ấy… quen thuộc đến mức khiến y đau lòng vì nhớ nhung. Y mím môi, khẽ đáp một tiếng: “Ừm…” Ứng Thần rõ ràng lặng đi một nhịp, rồi bật cười khe khẽ, nhàn nhã nói: “Đã vậy thì… tự cởi y phục, rồi ngồi lên chuôi kiếm đi.” “C… cái gì?” Huyền Vi trừng lớn mắt, tưởng mình nghe nhầm. “Đại nhân đừng đùa như vậy…” “Rõ ràng chính ngươi nói muốn cảm nhận sự tồn tại của bản tọa, không phải sao?” Huyền Vi đứng ngây tại chỗ, tim đập dữ dội đến mức tưởng như muốn bật khỏi lồng ngực. Đúng là Ứng Thần không sai được.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Úi c35 bị lặp vs c34 rùi admin ơi

MiinMiin

Well, đọc mỗi văn án thì kbt lấy bối cảnh hiện đại lun ó