Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20
“Đại, Đại nhân... Ngài đừng làm khó ta nữa...”
“Hửm? Ai đã nói là, Bản tọa muốn làm gì thì tùy ý xử trí cơ mà?”
“Nhưng, nhưng không bao gồm loại chuyện này...”
“Chậc, còn kèm điều kiện à?” Ứng Thần thấy sắp dọa người ta sợ hãi thật rồi, mới cười cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mí mắt run rẩy của đối phương: “Được rồi, trêu ngươi thôi, đừng sợ.”
Huyền Vi được hắn cười và dỗ dành một câu như vậy, tâm tư bỗng nhiên run lên.
Cái giọng điệu này, cái thần thái này... thật sự khiến y không thể không suy nghĩ nhiều.
Gắn bó sớm tối với người này gần hai năm, thời gian càng dài, y càng cảm thấy hoang mang. Thái độ của Ứng Thần đối với y ngày càng bất thường, hắn sẽ luôn chăm nom sự dị động của linh thai trong cơ thể y, cũng sẽ thường xuyên tìm những thứ kỳ quái để tẩm bổ cơ thể y. Nào là kỳ hoa dị thảo, thịt thú rừng có mùi vị lạ lùng, hay một bát canh đầy ắp hương thuốc đặc biệt...
Y không biết điều này là gì.
Một cái vật chứa đã định trước sẽ bị nuốt chửng, một công cụ bị cưỡng ép thu thập tinh khí, tại sao lại nhận được những thứ đó? Y không thể hiểu.
Y cũng không dám tìm hiểu sâu, dù sao những ngày tháng như thế này cũng không kéo dài được bao lâu, sớm muộn gì y cũng sẽ tan biến.
Duy trì sự thanh tâm quả dục hơn hai mươi năm, cắt đứt mọi ràng buộc đáng lẽ phải có trên đời, chẳng phải là để đến khoảnh khắc đó, có thể ra đi mà không vướng bận sao?
Vì vậy, y không cho phép mình có những suy đoán sâu hơn, nhưng thỉnh thoảng, chẳng hạn như lúc này, lại buộc y phải nảy sinh những ý nghĩ tự cho là đúng.
Nhưng mà... tất cả có thật chỉ là tự cho là đúng thôi sao?
Ứng Thần có lẽ sợ thật sự dọa y, lúc này cũng không trêu y nữa, chỉ duỗi một cánh tay ôm lấy eo y, tựa lưng vào thành bể nhắm mắt dưỡng thần. Hơi nóng bốc lên làm mờ đi đường nét lạnh lùng trên gương mặt hắn, những giọt nước trượt xuống lồng ngực rắn chắc, toát ra một cảm giác thư thái hiếm thấy ngày thường.
Ánh mắt Huyền Vi không tự chủ được mà dừng lại trên gương mặt hắn.
Khuôn mặt đó vẫn đẹp đến gần như tà dị, lông mày kiếm vếch lên, đôi môi mỏng mím chặt, ngay cả khi nghỉ ngơi cũng mang theo vẻ lạnh lùng khiến người ta kinh sợ. Nhưng lúc này, trong làn hơi nước ấm áp, Huyền Vi lại nhìn đến xuất thần.
Suối nước nóng róc rách, hơi nước bao phủ, nhất thời chỉ có tiếng nước chảy giữa hai người.
Ứng Thần dường như cảm nhận được ánh mắt của y, một lát sau mở mắt, đưa tay kéo Huyền Vi về phía trước, để lưng y áp sát vào lồng ngực mình. Huyền Vi lo lắng dựa lưng vào hắn, thận trọng nói: “Đại nhân, ta hơi mệt rồi, ngài cho ta nghỉ ngơi một chút được không?”
Ứng Thần lại làm như không nghe thấy, ngược lại véo cằm y nâng lên, cúi đầu đặt lên đôi môi hồng nhuận kia. Huyền Vi bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, tay chân mềm nhũn, cuối cùng chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở vụn vỡ, đầu ngón tay vô thức hằn sâu vào cánh tay rắn chắc của Ứng Thần.
Dáng vẻ người trong lòng mặt đỏ tai hồng, mắt ngậm nước tuy cực kỳ động lòng, nhưng quả thực... vừa run rẩy sợ hãi, vừa có chút đáng thương.
Ám lưu dưới đáy mắt Ứng Thần cuộn trào một lát, cuối cùng cũng đè nén lại dục vọng tiến thêm bước nữa, chỉ đưa một tay ra, cách làn nước ấm áp, từ từ đặt lên vùng bụng dưới phẳng lì săn chắc kia.
Huyền Vi thở dốc gấp gáp, vẫn còn sợ hãi, nhất thời không dám động đậy.
Ứng Thần vuốt ve một lúc, ôm y từ phía sau hỏi: “Cô nhớ nữ tử phàm trần mang thai chỉ mười tháng, cái bụng ngươi đã gần hai năm rồi, sao không có chút động tĩnh nào?”
Huyền Vi sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn đôi mắt nghi hoặc của Ứng Thần: “Chẳng lẽ đại nhân nghĩ, ta sẽ... sẽ sinh ra Tiên Tôn sao?”
Ứng Thần dường như thấy câu hỏi này càng kỳ lạ hơn: “Chẳng lẽ không phải?”
Huyền Vi suýt chút nữa bật cười vì câu hỏi ngây thơ này của hắn: “Ta đâu phải nữ nhi, sao có thể sinh nở được?”
“Không phải sinh nở? Vậy linh thai này làm sao mà ra đời?”
Huyền Vi giật mình, lập tức tỉnh táo lại—linh thai này chưa bao giờ được dùng để “sinh ra”. Nó chỉ ký gửi trong cơ thể y, cho đến ngày thần lực của cây Hoàn Hồn đạt đến đỉnh điểm, y tự mình đi kích hoạt pháp trận triệu hồn sâu trong Kiếm Trủng. Đến lúc đó... hồn phách của y tan biến, hồn phách của Tiên Tôn nhập vào, linh thai sẽ hóa thành nội đan của Tiên Tôn, và ngài ấy sẽ hoàn toàn được phục sinh.
Thế nhưng... những lời này, thật sự có thể nói cho Ứng Thần nghe không? Lỡ như hắn biết được...
Huyền Vi ngây người nhìn đôi mày nhíu lại của Ứng Thần, cảm nhận đôi cánh tay ấm áp mạnh mẽ đang ôm chặt lấy mình, trong lòng chợt dâng lên một ý nghĩ hoang đường—Nếu Ứng Thần biết tất cả, liệu hắn có... ngăn cản ta không?
Liệu hắn... vì muốn giữ ta lại, mà cản trở sự phục sinh của Tiên Tôn không?
Liệu có, một chút khả năng nào không?
Huyền Vi cắn chặt môi, cuối cùng không dám đánh cược khả năng mong manh đó, liền che giấu bằng cách rủ mắt xuống, khẽ nói: “Ta không biết... Sư phụ không nói rõ với ta, ngay cả chuyện làm những điều này với ngài, người cũng chưa từng nói với ta.”
Trên đỉnh đầu không có bất kỳ phản ứng nào trong một lúc lâu.
Huyền Vi thấp thỏm đợi một lúc, cho đến khi cánh tay ôm y khẽ nhấc lên, vài ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua, vén những sợi tóc bên tai y.