Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
“....”
Trong lòng dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn, Huyền Vi chỉ có thể khẽ nói một tiếng “Đa tạ”, rồi tiếp tục cắn răng đi ra ngoài. Thế mà, vị Quỷ Vương mặt lạnh lúc này lại cử động, như một cái bóng vô hình, không nhanh cũng không chậm đi theo sau y cách một bước chân, chẳng biết đang nghĩ gì. Huyền Vi không dám hỏi nhiều, chỉ đành mang theo cái đuôi lạnh lùng đó theo, cúi đầu vội vã đi về phía thiên điện.
–
Trong Đông thiên điện, một cô gái trẻ với khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt sâu hóm đang lo lắng đi đi lại lại không yên. Vừa thấy Huyền Vi bước ra, nàng lập tức lao tới: “Huyền Vi đạo trưởng! Cuối cùng ngài cũng đến rồi! Cầu xin ngài cứu tôi với! Trên người tôi… trên người tôi thật sự có thứ gì đó! Cứ đến tối là lại…”
Tiểu cừu non lắp bắp mô tả những điều bất thường trong mấy ngày qua: tiếng bước chân vô cớ lúc nửa đêm, cảm giác lạnh lẽo thấu xương khắp cơ thể, hay cảm giác kinh hoàng bị thứ vô hình rình rập… Nàng càng nói càng sợ hãi, cơ thể cũng không nhin được mà run rẩy.
Huyền Vi vừa nghe vừa âm thầm vận chuyển linh lực trong cơ thể, cố gắng cảm nhận khí tức trên người đối phương. Thế nhưng, khi y vừa điều động một chút nội tức, một cảm giác choáng váng dữ dội liền ập tới - đan điền trống rỗng, linh lực lưu chuyển vô cùng trì trệ. Điều đáng sợ hơn là y cảm nhận rõ nguồn nhiệt bị Ứng Thần cưỡng ép kích phát trong cơ thể, dùng để ôn dưỡng tàn hồn Huyền Dận, lúc này nó như một cái hố không đáy tham lam, không ngừng hút cạn linh lực ítỏi còn sót lại của y.
Chuyện gì thế này? Nội tức căn bản không thể điều động được…
Là do đem qua bị Ứng Thần cưỡng ép đòi hỏi, hấp thụ quá mức sao? Hay là do linh thai trong Khóa Trấn Ma sau khi bị ma khí kích hoạt, mới bắt đầu hấp thụ dưỡng chất từ cơ thể mẹ?
Y lập tức định thần lại, miễn cưỡng ngưng tụ một tia pháp lực, nhưng vừa mới thử một chút, một cơn choáng váng dữ dội liền ập đến. Mắt y tối sầm lại, tai ù đi, cơ thể suýt chút nữa không kiểm soát được mà ngã xuống.
Mãi mới giữ vững được thân thể, thì một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên lọt vào tâm trí y: “Với chút đạo hạnh nhỏ bé này, ngươi cũng xứng đáng mang thai Huyền Dận sao?”
Giọng nói đó mang theo sự khinh miệt không hề che giấu, sắc mặt Huyền Vi tái nhợt như tờ giấy, ngón tay bấu chặt vào mép bàn đến trắng bệch, mãi mới khó khăn đáp lại giọng nói đó trong thức hải: “Là Khóa trấn ma trong bụng, nó đang hút linh lực của tôi…”
Giọng nói kia không hề có chút thương xót, ngược lại còn càng thêm khinh thường: “Ngươi vốn là vật chứa để nuôi linh thai, ngay cả chút cung dưỡng này cũng không chịu nổi. Bản tọa thực sự rất tò mò, đám người đó sao có thể tín nhiệm giao nhiệm vụ hồi sinh Huyền Dận vào tay ngươi.”
“...”
Huyền Vi không thể đáp lại thêm gì nữa, lúc này cơn đau khắp cơ thể càng lúc càng dữ dội hơn, y quả thực sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Cơ thể càng lúc càng co giật mạnh, hơi thở cũng dần trở nên rối loạn, cho đến khi giọng nói của Ứng Thần lại vang lên, mang theo giọng điệu rõ là thiếu kiên nhẫn.
“Nếu còn cố gắng gượng, căn cơ mỏng manh này của ngươi e là sẽ tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ đấy. Đến lúc đó đừng nói là Huyền Dận, ngay cả cái vật chứa như ngươi cũng sẽ hoàn toàn phế đi.”
Huyền Vi thở gấp vài hơi, lồng ngực phập phồng càng kịch liệt hơn. Y biết Ứng Thần không có lừa mình, linh lực bên trong cơ thể đang ở bờ vực mất kiểm soát, sức hấp thụ của linh thai cũng ngày càng hăng, đến cả khí tức âm lạnh buốt bám trên người cô gái đối diện cũng đang dần tục rịch, rõ ràng là đang chờ đợi cơ hội để nuốt chửng y.
Cứ tiếp tục như thế này… thực sự sẽ không chống đỡ nổi.
Huyền Vi nghiến chặt răng, trong ý thức hỗn loạn, y mơ hồ nghĩ: Chẳng lẽ… mình lại phải cầu xin hắn sao?
Hết lần này rồi đến lần khác, y lại phải trả giá bao nhiêu nữa đây? Bản thân lại phải bị trêu đùa giày vò như thế này bao nhiêu lần nữa?
Trong lòng y chợt dâng lên một nỗi tuyệt vọng bất lực.
Y từ nhỏ đã luôn cô độc, không cha không mẹ, sư phụ duy nhất nuôi nấng y, đến sự quan tâm dành cho y cũng đếm trên đầu ngón tay.
Y luôn đơn độc một mình, nhưng lại cố tình phớt lờ đi sự cô đơn không nói thành lời ấy, chỉ lặng lẽ chờ đợi từng ngày lớn lên, chờ đợi một ngày nào đó sau khi trưởng thành, rồi lẳng lặng biến mất.
Vốn tưởng rằng thế giới vẫn cứ bình yên từ đầu đến cuối như vậy, thế nhưng tại sao… lại còn phải sỉ nhục, giày vò y, ngay cả việc yên lặng chờ chết cũng trở thành điều xa xỉ?
Ta đã làm gì sai…? Tại sao lại bắt ta phải chịu được những thứ này, tại sao lại cứ phải là ta chịu đựng những thứ này chứ….
Sâu trong thức hải bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi, những tiếng kêu gào không lời dồn dập vang vọng, gần như nhấn chìm chút lý trí ít ỏi còn sót lại của y.
Cho đến khi… trong ý niệm đen kịt ấy, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt màu vàng kim sẫm.
Đôi mắt đó nhìn xuống y từ nơi cao xa, không lại gần, cũng không phát ra tiếng động, chỉ đứng đó lẳng lặng dõi theo giữa thế giới huyên náo hỗn loạn kia, rồi rất lâu sau đó chậm rãi khép mắt lại, lặng lẽ tan biến hòa vào trong bóng tối.
2.
“H-Huyền Vi đạo trưởng? Ngài có ổn không? Sắc mặt ngài trông tệ lắm…”
Huyền Vi chợt bừng tỉnh, thoát khỏi áo giác cận kề cái chết đó.
Cơ thể vẫn đau đến tê dại, đan điền như bị lửa thiêu đốt, y khó khăn hít một hơi, cố gắng trấn ani cô gái vài câu, rồi im lặng cúi đầu, khẩn cầu trong sâu thẳm tâm thức:
“Ứng Thần đại nhân… xin ngài, hãy giúp tôi…”
Không ngờ rằng, không hề có lời chế nhạo như dự đoán, giọng nói đó chỉ vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi ngược lại y: “Xin Bản tọa ra tay, ngươi lấy gì báo đáp?”
Huyền Vi mím chặt mội, hàng mi dày đổ bóng xuống dưới mắt tạo thành một vùng bóng râm tiều tụy.
“Về sau xin tùy ý ngài xử trí, ngài muốn làm gì… cũng được.”
“....”
Không khí dường như ngưng đọng lại, chẳng có lời hồi đáp nào, Ứng Thần cũng không hề đến gần.
Thế nên Huyền Vi không biết rằng, đôi mắt trong thức hải kia đang nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt đó dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Huyền Vi một lúc lâu, như thể đang nghiêm túc đánh giá điều gì đó.