Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

--- Đó là một gương mặt đã chấp nhận số mệnh, ngoan ngoãn đến tột cùng, cũng yên tĩnh đến tột cùng. Chỉ còn cách tan vỡ thêm một chút xíu nữa, mà khoảng cách nhỏ nhoi ấy dường như chỉ cần khẽ chọc một cái liền có thể khiến nó hoàn toàn vỡ nát. Đúng là một người rất đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp khiến người ta muốn bảo vệ theo lẽ thường, mà trái lại… khiến người ta muốn bóp nát, nghiền vụn, nhìn y sụp đổ khóc nghẹn trong lòng mình, ở bờ vực hủy diệt mà bị trêu đùa hết lần này đến lần khác, một vẻ đẹp gần như tàn nhẫn. Chỉ là… nếu thật sự phá hủy rồi, lại cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó. Trong đáy mắt vàng kim của hắn có thứ gì đó lướt qua rất nhanh, ánh nhìn lạnh lẽo rơi lên gương mặt gầy gò trước mắt. Rất lâu sau mới thờ ơ dời đi, chuyển sang cô gái đang bất an chờ bên cạnh. Ảo ảnh chỉ mình Huyền Vi thấy được nâng ngón tay tái nhợt, quanh quấn ma văn đỏ sẫm, nhẹ nhàng điểm vào khối oán niệm vô hình đang nghi hoặc sợ hãi sau lưng “con cừu nhỏ”, không có tiếng động long trời cũng chẳng có ánh sáng lóa mắt. Chỉ thấy luồng khí lạnh ấy như lớp băng mỏng bị ném vào nham thạch nóng chảy, trong nháy mắt xoắn lại, bốc hơi, phát ra một tiếng gào the thé rồi tan biến, không để lại dù một chút tàn khí âm u. Điện đường vừa còn chút lạnh lập tức trở lại sự ấm áp và yên tĩnh thường ngày. “Con cừu nhỏ” chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cái lạnh và sự kinh hãi bám riết như hình với bóng lập tức biến mất. Cô ngơ ngác nhìn quanh, không chắc chắn lắm, đưa tay xoa xoa bả vai còn ê ẩm. Ứng Thần thản nhiên thu tay, ánh mắt lại đặt lên người Huyền Vi, cái nhìn hệt như chủ nhân đánh giá vật sở hữu ngoan ngoãn, trông có vẻ khá hài lòng. Huyền Vi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, đã cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua tầng y phục, trực tiếp quệt lên trước ngực y, rồi cực kỳ chậm rãi, vòng đi vòng lại vẽ lên hai bên lồng ngực. Lại… lại nữa… Huyền Vi chật vật cắn chặt răng, trong lòng vừa hoảng vừa sợ. Rõ ràng hắn đang đứng ngay trước mặt, vậy mà luôn có một luồng khí lạnh ẩm ướt lượn lờ trong ngoài thân thể y. Y cứng đờ ngồi tại chỗ, cố nén thứ lạnh lẽo như băng đục xương kia, đợi ứng phó xong “con cừu nhỏ” đang cảm ơn rối rít, liền loạng choạng đứng lên, từng bước khó khăn đi ra ngoài điện. Nhưng bàn tay vô hình kia vẫn không chịu buông tha. Như chứng bệnh bám tận xương, nó quanh quẩn ở những nơi nhạy cảm của y hết lượt này đến lượt khác. Mỗi bước y di chuyển là thêm một phần bất lực, đến khi chẳng thể chịu nổi, y vội vịn lấy lan can, mở miệng cầu xin: “Đại nhân… Ứng Thần đại nhân…” Giọng trong thức hải lần này lại đáp ngay: “Gì?” “Xin ngài… đợi chúng ta về rồi hãy… trước, trước hết tha cho tôi một chút… xin ngài… bên ngoài còn rất nhiều người…” Luồng khí lạnh gây rối phía sau cuối cùng cũng khựng lại một thoáng. Ảo ảnh vẫn bám theo y chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn gương mặt nhếch nhác của y, giọng điệu nhàn nhạt: “Nhóc con này, yêu cầu thật không ít.” Lại một luồng lạnh lẽo lướt qua môi y đang run nhẹ, buộc y phải hé miệng, chịu đựng khí lạnh mặc sức lượn lờ nơi đầu lưỡi và chân răng. “Gọi là Huyền Vi, đúng không?” Huyền Vi xấu hổ cắn răng, miễn cưỡng gật đầu.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Úi c35 bị lặp vs c34 rùi admin ơi

MiinMiin

Well, đọc mỗi văn án thì kbt lấy bối cảnh hiện đại lun ó