Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Huyền Vi theo bản năng căng cứng toàn thân, đầu ngón tay lạnh buốt.
Y cố vận chuyển chút linh lực ít ỏi để hộ thể, nhưng chỉ cảm thấy trong đan điền trống rỗng, dòng ấm của linh thai hoàn toàn không hòa hợp với khí lạnh âm u nơi này.
Đúng lúc đó, một cảm giác lạnh lẽo siết lấy eo y.
Y giật mình đến suýt bật ra tiếng kêu, cơ thể trong khoảnh khắc kế tiếp lại đột ngột rời khỏi mặt đất,y bị Ứng Thần bế ngang lên!
“Ngài…” Huyền Vi kinh ngạc nhìn người đàn ông hiện thân trên đỉnh đầu mình.
Cho dù đã giao hòa với hắn vô số lần, nhưng mỗi một lần đều cực kỳ quỷ dị.
Thứ đó không có thực thể, chỉ có sự trướng lạnh cứng rắn như áp lực vô hình, giống như từng khối băng không ngừng đục khoét cơ thể nóng bừng của y.
Có khi va chạm quá mạnh, y thậm chí cảm nhận được không khí xung quanh dường như bị ép dồn sâu vào bụng dưới, y nhớ rất rõ, cái “Ứng Thần” mà mắt có thể “nhìn thấy” trước mặt chỉ là một bóng ảnh mà thôi.
Vậy mà lúc này, hắn lại có thực thể, hơn nữa còn… bế y lên?
Ứng Thần lại không hề liếc nhìn y, chỉ bế y đi thẳng đến chiếc ghế xích đu cũ nát phủ đầy dây leo khô.
Huyền Vi chỉ cảm thấy có một luồng lực vô hình lướt qua, bụi bặm và lá khô trên ghế xích đu lập tức biến mất không dấu vết, trở nên sạch sẽ lạ thường.
Ứng Thần đặt y xuống ghế, thậm chí còn điều chỉnh tư thế cho y, như thể muốn y ngồi thoải mái hơn một chút.
Huyền Vi: “…?”
“Ngồi cho vững.” Giọng Ứng Thần vẫn lạnh băng, cứng nhắc, hoàn toàn không ăn khớp với hành động của hắn.
Huyền Vi vừa muốn hỏi lại, còn đang cau mày nghi hoặc, thì thấy Ứng Thần chậm rãi quay người, đối mặt với khu sân chết chóc âm u kia.
Hắn thậm chí chẳng buồn nhấc tay, chỉ có đôi mắt đỏ sẫm pha kim sáng bừng lên. Ngay sau đó, một luồng sát khí đáng sợ như từ tận sâu chín tầng U Minh, hóa thành cơn cuồng triều đen đặc, lấy hắn làm tâm mà bùng nổ tràn ra.
Ầm——!
Luồng khí tức ấy đầy ắp cái chết, sự hủy diệt và uy áp tối thượng; nơi nó lan qua, những cành lá còn sót lại lập tức khô rũ thành tro bụi, khu sân rộng trong nháy mắt phát ra những tiếng rung động ai oán vì không chịu nổi áp lực.
“Ưaa—aa—!”
Chỉ thấy một bóng đen đậm đặc như mực, vặn vẹo giãy giụa bị sát khí kia cưỡng ép kéo khỏi một miệng giếng khô! Bóng đen ấy mang hình người mơ hồ, tỏa ra oán khí và mùi máu tanh ngập trời, nó điên cuồng giãy giụa, gào thét, muốn chống lại ý chí nghiền nát kia. Nhưng Ứng Thần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nó, chỉ tùy ý nâng bàn tay phải quấn đầy ma văn đỏ sậm lên, năm ngón tay nắm trong không trung——
Xoẹt…
Như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nát. Bóng đen kia ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có, lập tức vặn xoắn, sụp đổ, hóa thành một luồng khói đen tanh hôi rồi biến mất vào bóng đêm âm trầm.
Mà đó mới chỉ là bắt đầu.
Theo sau sự tiêu biến của chủ hồn, từ trong bóng tối quanh sân, sau các cột hành lang, sau những cánh cửa đóng chặt… vô số bóng quỷ hình dạng quái dị tràn đầy oán ý và khiếp sợ lần lượt hiện ra như lũ gián bị xua động.
Chúng chen chúc dày đặc khắp tầm nhìn, nhưng không con nào dám ngẩng đầu nhìn vào bóng ma thần ở trung tâm sân. Tất cả đều chỉ biết run rẩy quỳ rạp, phát ra những tiếng cầu xin tuyệt vọng.
Ứng Thần lúc này mới chậm rãi mở miệng, giọng không lớn, nhưng lại như luồng gió âm lạnh lẽo quét qua từng góc sân:
“Cút.”
“Còn dám ở lại đây, quấy nhiễu người sống…”
“Thần hồn hủy diệt, vĩnh đọa Minh Uyên.”
Những bóng quỷ kia như được đặc xá, lăn lộn bò dậy, tranh nhau hóa thành từng luồng gió âm, trong chớp mắt đã chạy trốn sạch sẽ, không để lại chút dấu vết. Oán khí lạnh lẽo tràn ngập trong sân như sương sớm gặp nắng gắt, đột ngột tan biến không còn gì, ngay cả ánh trăng vốn ảm đạm cũng trở nên trong sáng thêm vài phần.
Huyền Vi ngồi trên ghế xích đu, từ đầu đến cuối đều chứng kiến tất cả.
Y hơi hé môi, trong mắt phượng đầy ắp kinh ngạc khó tin, cứ như vậy… là xong rồi?
Mấy vị “đại sư” mà ông Triệu từng mời tới cũng không phải người vô danh ai cũng được gọi là đại nhân vật. Dọc đường này y cũng đã hỏi thăm không ít về lịch sử căn nhà, đúng là từng nuốt mạng biết bao thiếu nữ, lại khiến bao nhiêu “đại sư” đều bó tay bất lực. Thế mà lại cứ như vậy… nhẹ nhàng đến mức chỉ cần sáng mắt một cái, giơ tay một cái, nói ba câu… là kết thúc rồi?