Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Ngay khoảnh khắc ấy, Huyền Vi bỗng muốn khóc hết sức.
Khuôn mặt ngay trước mắt y lúc này, rõ ràng vô cùng tuấn mỹ, nhưng lại tàn khốc như băng giá vực sâu thẳm.
Người kia lấy việc nhìn thấy y trong nỗi nhục nhã, đau đớn cùng bất lực làm niềm vui. Huyền Vi quên mất rằng, kẻ trước mắt vốn là hiện thân của mọi sự tàn ác trên thế gian, sao có thể nảy sinh lòng thương hại cho một tên kiến hôi tầm thương như y chứ.
Nhưng… ngoài việc cầu xin hắn ra, y còn có thể làm gì được nữa đây?
Huyền Vi miễn cưỡng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng quỷ dị kia, khàn giọng nói: “Vì sự thảm hại của vãn bối ngày hôm nay, đều là do là Đại nhân ngài ban tặng cho. Nếu Đại nhân đã thỏa mãn rồi, xin hãy thương xót cho vãn bối một lần, ngài cũng không muốn món đồ chơi của ngài lúc nào cũng hỏng nát như thế mà, đúng không…”
Hai chữ “đồ chơi” được y thốt thật nhẹ, nhưng khi vừa dứt lời, khóe mặt cũng đã đỏ hoe.
Bên tai im ắng một lát, cho đến khi một tiếng cười khẽ ngắn ngủi vang lên, mang theo ý khó hiểu thoát ra từ cổ họng Ứng Thần.
“Ha.”
Đầu ngón tay lạnh lẽo cọ qua đuôi mắt Huyền Vi, y chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt thấu tim như kim đâm lan dọc theo hốc mắt, khiến y hoảng sợ vô thức nhắm mắt lại, hơi thở cũng run rẩy theo.
“Gan nhỏ như vậy, nhưng lời lẽ lại dám nói ra thế nhỉ.”
Luồng khí lạnh đó chuyển dọc từ hốc mắt đến sống mũi, rồi cuối cùng dừng lại ở môi run rẩy của y một cách trêu ngươi, sau đó hắn chậm rãi rút tay về.
“Thôi vậy.” Ứng Thần đứng thẳng người dậy, ngữ khí trở lại vẻ lạnh nhạt không chút gợn sóng: “Muốn cầu ta giúp ngươi, cũng không khó.”
Tim Huyền Vi đập thình thịch mở mắt ra, liền thấy Ứng Thần nhếch cằm lên, ra lệnh: “Bò dậy, quay mặt lại đây, quỳ xuống.”
Cơ thể Huyền Vi cứng đờ, trước mắt lại choáng váng trong chốc lát. Sự giày vò nóng lạnh xen kẽ ở phía sau thực sự rất khó chịu, y hầu như đã dùng hết sức lực, mới cực kỳ chậm rãi từng chút một chống đỡ cơ thể đứng dậy, quay mặt chính diện về phía Ứng Thần.
Ứng Thần chẳng buồn để ý đến sự đau đớn của y, hắn chỉ nâng ngón tay tái nhợt lên, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Mở miệng.”
Một luồng ma khí màu vàng kim sẫm mờ ảo vương ở đầu ngón tay hắn, nhưng lại tỏa ra hào quang ôn hòa, không biết là thứ gì. Nhưng vì cơn đau đã đến điểm cực hạn, Huyền Vi cũng chẳng còn bận tâm, chỉ đành cam chịu mở miệng, mặc cho luồng sáng đó nhanh chóng chui tọt vào cổ họng.
Chẳng mấy chốc, sự tồn tại đáng sợ của sự trì trệ lạnh lẽo sâu bên trong cơ thể y dần rút đi như thủy triều, chỉ còn lại cơn đau âm ỉ do bị căng quá mức, nhưng không còn đau đến nỗi khiến y không thể chịu đựng được nữa. Cơ thể Huyền Vi đột nhiên mềm nhũn, loạng choạng như mất sức, suýt ngã quỵ.
Nhưng ngay sau đó, lại có một luồng khí mạnh mẽ khác tràn lên từ cổ họng, y kinh hãi nhìn người đàn ông đang từ trên cao nhìn xuống mình. Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc của hắn tràn ngập ở khoang mũi, khiến y không tự chủ đuọc mà chảy ra nước dãi thảm hại.
Quá kinh khủng, cái cảm giác này.
Rõ ràng là Ứng Thần cứ thong thả đứng đó, nhưng y lại bị ép mở to miệng. Rõ ràng trước mắt không có thứ gì, nhưng y lại cảm nhận rõ mồn một luồng áp lực khí vừa lạnh vừa nóng không ngừng va đập vào cổ họng và lưỡi, gần như muốn khiến y nôn ọe.
Đáng sợ quá… khó chịu quá… còn bao lâu nữa…
Cho đến khi nước mắt cũng bị ép chảy ra, cảm giác dị vật nghẹt thở đó cuối cùng mới biến mất. Huyền VI mở đôi mắt ướt đỏ ra, chỉ thấy ảo ảnh hư vô của Ứng Thần từ đầu đến cuối vẫn đứng trước mặt y, nhìn xuống thấy mọi biểu cảm tủi nhục cùng suy sụp của y, và trong đôi mắt ấy không hề có sự dao động nào.
3.
“Ngươi muốn ra ngoài?”
Huyền Vi gắng gượng chống đỡ cơ thể, dù mỗi bước đi đều lảo đảo, nhưng y vẫn nhọc nhằn bước đi: “Vâng, vãn bối có chút chuyện cần xử lý.”
Ứng Thần cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhìn y khó khăn sửa sang lại đạo bào lộn xộn, rồi lê đôi chân mềm vô lực của mình, từng bước một chậm chạp đi về phía ngoại điện.
Mỗi bước đi đều kéo theo vết thương phía sau và khoang bụng nóng rực, mặc dù cơn đau đã bị tê liệt, nhưng cảm giác khó chịu mạnh mẽ cùng sự yếu ớt của cơ thể vẫn khiến y đi lại vô cùng chật vật. Ngay khi y bước qua một ngưỡng cửa hơi cao, rôi vô thức loạng choạng đi về phía trước, bỗng một luồng khí lạnh lẽo quét đến, vững vàng đỡ lấy eo y.
Cảm giác ấy lạnh như sắt khiến Huyền Vi không khỏi rùng mình. Y kinh ngạc quay đầu lại, nhưng chỉ thấy Ứng Thần vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, xa cách, chẳng buồn liếc nhìn y lấy một cái.