Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 34: END
Bình thường thì lạnh nhạt ít nói, nhưng cứ đến những lúc như thế này… hắn lại cố ý trêu y, coi sự bối rối của y là thú vui. Hắn luôn ép y thuận theo hắn dù trái với lòng mình… đúng là một kẻ cực kỳ thích đùa bỡn người khác—
Đích thực là ma thần thì vẫn cứ là ma thần. Bị phong ấn năm nghìn năm, sao có thể hi vọng hắn đứng đắn cho nổi chứ!
Huyền Vi hít sâu một hơi, trong lòng nhục nhã đến mức muốn trốn đi, nhưng lại không kiềm được mà nghe theo lời hắn. Y cắn chặt môi, chậm chạp nâng tay lên, từ từ tháo dải lưng của mình.
Y phục trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn, dưới ánh sáng mờ tối của kiếm trủng mà như phát ra một lớp sáng nhạt lạnh lẽo.
Y nhắm mắt, nghiến răng, run rẩy ngồi hẳn xuống chuôi kiếm lạnh lẽo và thô ráp ấy.
“So… giờ ngài… rốt cuộc đang ở đâu…”
Một tiếng cười trầm thấp dễ nghe vang vọng trong kiếm trủng, mang theo mấy phần vui thích của kẻ được như ý:
“Bản tọa muốn ngưng tụ lại thân thể, vẫn cần thêm ít thời gian. Nhân lúc này, không bằng cứ như lần đầu chúng ta gặp nhau, để ma khí của cô và bản tọa hòa vào nhau thật tốt, thế nào?”
Toàn thân Huyền Vi đỏ bừng. Y nhỏ giọng lí nhí:
“Nhưng trong người ta đã không còn Trấn Ma Tỏa nữa… cho dù cùng ngài giao hợp… cũng, cũng không thể giúp ngài khôi phục ma lực…”
Lời còn chưa dứt, một luồng khí vô hình như những đầu ngón tay khéo léo nhất nhẹ nhàng lướt qua hông y, nơi nhạy cảm nhất của y. Ngay sau đó, một luồng âm khí lạnh lẽo đậm đặc mang khí tức đặc trưng của Ứng Thần như có hình thể mà áp sát sau lưng, siết chặt eo y.
Huyền Vi toàn thân run lên, không dám động đậy. Mãi đến khi giọng Ứng Thần lại kề sát bên tai, chạm nhẹ vào vành tai mẫn cảm của y: “Bản tọa vốn được tụ thành từ tinh thuần chi âm của thiên địa. Khôi phục lực lượng chỉ là chuyện sớm muộn. Trấn Ma Tỏa chẳng qua rút ngắn thời gian đôi chút mà thôi.”
Hắn dừng lại một nhịp, rồi thì thầm bên tai y: “Bản tọa chỉ muốn ngươi. Chịu, hay không chịu?”
Còn chưa chờ y trả lời, cái cảm giác lạnh buốt ấy đã lướt nhẹ lên môi y, như một nụ hôn vô hình. Huyền Vi sững sờ chớp mắt, không kiềm được mà đưa tay sờ lên môi mình, ngơ ngác cảm nhận dư vị lạnh lẽo còn sót lại.
Đó là hơi lạnh thuộc về Ứng Thần, quen thuộc đến đau lòng.
Trong khoảnh khắc, bao cảm xúc ùa lên: chua xót, tủi thân, mừng rỡ, thẹn thùng… Cuối cùng, giữa hơi lạnh đang bao lấy toàn thân, y chậm rãi, rất khẽ… gật đầu.
Không gian quanh tai bỗng tĩnh lặng một thoáng. Nhưng ngay sau đó, cái cảm giác lạnh lẽo quen thuộc liền như triều dâng mà ập đến, nhấn chìm y hoàn toàn. Luồng khí vô hình cuốn lấy toàn thân y, xâm nhập vào từng đường gân thớ thịt. Y cảm nhận rõ ràng nguồn sức mạnh tràn đầy tính xâm lấn ấy đang thâm nhập cơ thể mình, khiến y vô thức siết chặt chuôi kiếm lạnh băng dưới tay.
Cảm giác này, trước đây từng khiến y nhục nhã và tuyệt vọng. Nhưng giây phút này, chính thứ lạnh lẽo ấy lại đốt lên một ngọn lửa khó gọi tên, khiến y không thể không thuận theo, không thể không đáp lại từng đợt tấn công ấy một cách vụng về.
Khi ý thức bị đẩy lên đỉnh bởi những đợt sóng vô hình, Huyền Vi mệt mỏi ngoảnh đầu, nhìn vào khoảng tối mịt phía sau.
“Ứng Thần đại nhân… cảm ơn ngài, đã cứu ta…”
Luồng lạnh đang hoành hành trong cơ thể y bỗng khựng lại.
“Chỉ có câu cảm ơn thôi sao?”
Như có ngón tay lướt qua tai y, khẽ quấn lấy, thổi nhẹ một luồng khí.
“Không nói gì khác cho bản tọa nghe à?”
Huyền Vi thở dốc, giữa cơn triều cảm xúc bủa vây, y run rẩy đưa tay về phía khoảng không trống rỗng sau lưng.
“Ta đã hứa với ngài… nên… sẽ luôn chờ ngài trở về…”
“Ứng Thần đại nhân… ta sẽ đợi ngài trở về…”
Làn khí lạnh bọc lấy toàn thân y bỗng trở nên sắc bén hơn, lạnh buốt đến mức như muốn làm rộp da y. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, toàn bộ khí lạnh ấy lại tan biến, biến thành một dòng ấm áp nhu hòa đến kỳ lạ, quấn lấy từng tấc da thịt của y, trong lẫn ngoài.
Trong sát na ý thức bị kéo vào luồng sáng trắng, Huyền Vi mơ hồ cảm thấy có một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy y thật cẩn thận, thật dịu dàng. Vòng tay ấy quen thuộc đến xé lòng, ấm áp đến mức khiến y vô thức nghiêng đầu, muốn dựa vào thêm nữa.
---
3.
Khi luồng sáng cuối cùng tan đi, Huyền Vi chậm rãi mở mắt. Y phát hiện mình đang ngồi dựa vào thanh cổ kiếm, y phục chỉnh tề, xung quanh chỉ còn lại cái lạnh và tịch mịch quen thuộc của kiếm trủng.
Là mơ sao?
Hay vì nhớ thương quá mà sinh ra ảo giác?
Y cuống quýt đứng bật dậy, khàn giọng gọi:
“Ứng Thần đại nhân? Ngài còn ở đây không?”
Không có âm thanh nào.
Không một tiếng đáp lại.
Huyền Vi dần bình tĩnh lại, đứng ngây ra thật lâu rồi khẽ ôm lấy cánh tay ấm nóng của mình.
Không… không phải mơ… nhất định không phải…
Bởi lẽ—
Tận sâu trong thân thể y vẫn còn đau nhè nhẹ, và cái cảm giác lấp đầy đến run rẩy kia… vẫn còn đó.