Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Huống hồ, người trước mặt… chỉ vừa mới lấy lại được một chút ma lực yếu ớt mà thôi… Có lẽ vì ánh mắt Huyền Vi quá mức kinh ngạc, Ứng Thần quay đầu lại đối diện với y, dường như còn thấy buồn cười, khoanh tay hừ lạnh: “Chỉ là lũ kiến hôi, bản tọa chịu mở miệng nói với chúng mấy câu, đã là tạo hóa chúng tu vạn đời cũng cầu không được.” Huyền Vi ngẩn ra hồi lâu, mới mơ màng đáp một tiếng. Ứng Thần bỗng hừ cười, vài bước quay lại trước ghế xích đu, lại một lần nữa bế y lên không cho phản kháng. Huyền Vi cứng người, theo bản năng giãy nhẹ: “Ta tự đi được…” Ứng Thần nhướng mày, đột nhiên bật ra một câu: “Đêm qua quá mức, ta sẽ chịu trách nhiệm.” Huyền Vi lập tức không giãy nữa, mắt còn mở to thêm một vòng, cứ ngỡ mình nghe nhầm. “Hai tay ôm lấy cổ bản tọa, ngã xuống ta không quản.” Huyền Vi hồi thần rất lâu mới nhận ra ý hắn, chỉ thấy càng thêm mơ hồ, kẻ này… sao lại có thân thể người, mà dường như cũng có chút hơi hướng “giống người”…? Y nhìn sống hàm lạnh lẽo sắc nét của Ứng Thần, ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi thử nâng tay, cẩn thận vòng qua cổ hắn. Người đàn ông bị ôm hạ mắt liếc y một cái, lại ra lệnh: “Ôm chặt. Bản tọa mọc gai chắc?” Huyền Vi: “…” Đành ngoan ngoãn ôm chặt. Rốt cuộc như đã hài lòng, quỷ vương đại nhân lại hừ một tiếng, nhấc y lên cao hơn rồi xoay người bước ra khỏi căn nhà cổ đã trở lại tĩnh lặng. – 1. Trong khoang xe lúc về, Huyền Vi mệt mỏi tựa vào bên người Ứng Thần. Kẻ phía bên kia lúc này không lên tiếng, chỉ ngồi yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đan điền, linh thai hấp thu khí năng tản ra từ căn nhà cổ đang tỏa ra luồng khí ấm áp và dịu hòa khác thường, như một chiếc lò sưởi nhỏ khiến toàn thân Huyền Vi dễ chịu hơn rất nhiều. Y không kìm được liếc sang gương mặt nghiêng lạnh lùng của hắn. Hẳn là… không phải do hắn cố ý để lại sức mạnh chứ? Không dám tự đa tình, nhưng lại không ngăn được suy nghĩ về câu “ta sẽ chịu trách nhiệm” thô cứng lúc nãy của Ứng Thần, chẳng lẽ những ngày gần đây, thật sự là hắn cố ý chăm sóc ta? Giờ hắn đã có thân thể thật, nghĩa là đã lấy lại được một chút sức mạnh. Uy áp kinh thiên khi nãy cũng xác thực không sai… Huyền Vi không dám nghĩ sâu, dù sao trong truyền thuyết, chủ nhân Minh vực là kẻ hung tàn vô tình, lạnh lẽo đáng sợ đến cực điểm. Sao có thể sau khi lấy lại chút sức mạnh đã tùy tiện chia một phần ra để chăm sóc một phàm nhân nhỏ bé như y? Theo lời đồn, chẳng phải ta càng đau khổ, hắn càng vui sướng sao? Ý nghĩ rối bời, Huyền Vi đành nhắm mắt từ bỏ suy nghĩ. Dù sao thì cũng có sao đâu? Cùng lắm là sợ vật dụng tiện tay của hắn hư hỏng mất, thỉnh thoảng ban cho chút chữa trị mà thôi. Mơ hồ, y như lại rơi vào một giấc mơ. Trong mơ, y vẫn đứng trên con đường núi xám mờ như thường lệ, cứ đi mãi đến cuối đường là sẽ gặp vách đá cao chạm trời. Y thường một mình đi đến đó, rồi ngồi bên mép đá, ngẩn ngơ nhìn mây trời trôi lững lờ cả một ngày. Chỉ là trong giấc mơ này, y lại mơ hồ thấy một đôi mắt khổng lồ màu đỏ kim ẩn trong mây. Khoảnh khắc đối diện, y khẽ động môi hỏi một câu: “Xin hỏi… ta còn phải đợi bao lâu?” Đôi mắt ấy nhìn y rất lâu, rồi thực sự trả lời: “Ngươi đang đợi điều gì?” Huyền Vi từ từ ôm gối, cuộn người lại, cúi đầu nói: “Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc… ta có thể chết.” “…” Đôi mắt ấy dường như hẹp lại, rất lâu sau mới hỏi: “Vì sao muốn chết?” Huyền Vi bật cười tự giễu, lại ngẩng đầu nhìn nó: “Ta bây giờ, có tính là sống không?” “…” “Từ khi sinh ra ta đã không tính là sống rồi,” Huyền Vi kéo khóe môi, nở nụ cười yên tĩnh nhưng giả dối như thường ngày, “không người thân, không bạn bè, không sở thích… chẳng có gì cả. Bây giờ lại càng…” Y nói không nổi nữa, vô thức mím chặt môi. Đôi mắt kia cúi nhìn y, một lúc sau hỏi tiếp: “Càng thế nào?” Sống mũi cay cay, Huyền Vi cố nhịn thật lâu, rồi chậm rãi lắc đầu: “Là ta tham lam quá, ta vốn không phải loài người, không nên đòi hỏi những điều thuộc về con người…” “Ngươi là người.” Giọng nói kia đột nhiên cắt ngang, Huyền Vi ngẩn ra, chớp mắt đầy mơ hồ: “Ta không phải, ta sinh ra từ Thần Thụ…” “Ngươi có thân thể con người, có hồn phách thuộc về người, có tên của riêng mình, tức là một con người hoàn chỉnh.” “….” Huyền Vi sững người hồi lâu, đối diện với đôi mắt ấy thật lâu, cuối cùng khẽ cười chua chát gật đầu: “Được rồi, cảm ơn vì đã an ủi ta.” “… Chỉ là nói sự thật, không phải an ủi.” “Ờ… ừ…” Đôi mắt ấy lại nhìn y thêm một lúc, rồi bất ngờ từ trên cao rơi xuống, chậm rãi đáp xuống trước mặt y. Chỉ một con ngươi thôi cũng gần bằng cả người y, Huyền Vi trợn to mắt, bản năng thấy sợ, vô thức nuốt nước bọt.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Úi c35 bị lặp vs c34 rùi admin ơi

MiinMiin

Well, đọc mỗi văn án thì kbt lấy bối cảnh hiện đại lun ó