Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Mỗi giọt tan vào đó, sắc đỏ lại càng sáng nổi bật, cho đến khi ánh sáng bị nuốt sạch, vòng xoáy dần chìm xuống.
Dấu ấn vàng nóng rực trên bụng y chớp sáng, như đang nhắc nhở: thứ vừa bị trận nhãn nuốt đi, đến từ chính cơ thể y, giờ vẫn còn run rẩy yếu ớt dưới làn da như tro tàn lưu lại.
“…”
Huyền Vi đứng chết trân, thật lâu không phát ra nổi một âm thanh. Cảnh tượng ấy quá đỗi quỷ dị và hoang đường.
Y không hiểu nổi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng thân thể lại cảm nhận nhanh hơn suy nghĩ, một luồng hàn ý thấu tận xương tủy đột ngột lan rộng.
Cái lạnh ấy sâu đến đáng sợ, đánh thức bản năng sợ hãi trong thân thể, khiến y nghẹt thở, ngón tay cũng không động nổi.
Thời gian như đóng băng trong màn giá lạnh chết lặng ấy, cho đến khi——
Một giọng nói vang lên ngay sát sau lưng y.
Giọng nói lạnh đến mức như vọng lên từ nơi sâu nhất của địa mạch, từng âm tiết đều mang theo sự nặng nề và lãnh đạm nghiền nát thời không, đâm thẳng vào biển thức bị đóng băng của y:
“Lâu rồi không gặp, Huyền Dận.”
–
1.
Bóng tối sâu trong Kiếm Trủng đặc quánh như mực đông, nặng nề ép lên từng tấc cảm giác của Huyền Vi.
Sáu chữ ngắn ngủi vang lên phía sau, mang theo một luồng áp lực khiến người ta nghẹt thở, như có rắn độc thè lưỡi liếm qua sau gáy y, làm sống lưng y bất chợt căng thẳng.
Y gần như cứng đờ mà chậm rãi quay người lại từng chút một.
Trong khoảnh khắc đầu tiên lọt vào tầm mắt, là đôi mắt vàng tối vương ánh đỏ yêu dị.
Làn da trắng bệch như băng lạnh, ngũ quan sắc lạnh đến gần như sắc bén. Thứ trước mắt có thể xem là hình người này, nhìn qua vừa âm u vừa lạnh lẽo.
Hắn khoác một chiếc trường bào đen tuyền không hoa văn, tóc đen xõa xuống như lông chim quạ trút xuống, trên cổ và mu bàn tay phủ đầy những đường ma văn đỏ thẫm, như vật sống quấn lấy nhau, chậm rãi bò động.
Âm khí nặng nề và ma khí đỏ rực hỗn thành một khối mờ mịt, ánh mắt hắn quét đến như bóp nghẹn cổ họng người đối diện, gần như khiến người ta không thể hít thở.
Huyền Vi bị chấn động đến mức không nhúc nhích được, cho đến khi hắn bỗng cử động. Một luồng khí mang mùi rỉ sét và tro cháy ập đến, dọa y mềm chân, suýt nữa ngã ngồi xuống phía sau.
“Sao? Lâu quá không gặp, đến nỗi không nhận ra cô rồi à?”
Ánh mắt hắn thong thả đảo qua người y, từ nốt chu sa giữa mày, trượt xuống cần cổ đang khẽ run, bờ vai căng chặt, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang vô thức che lấy đan điền. Khoé môi hắn cong lên, nở nụ cười lạnh không chút độ ấm: “Hiếm thật đấy, ngươi ngoan hơn trước nhiều.”
Tim y đập mạnh trong lồng ngực, thân thể run nhẹ không kiềm được.
Huyền Vi cắn môi, ép mình hít một hơi không khí lạnh buốt, rồi cúi mắt xuống, cứng ngắc hành lễ đạo môn cổ đối với hắn.
“Ứng Thần đại nhân…”
Giọng y căng cứng bật ra khỏi cổ họng, Huyền Vi ngẩng lên, cố gắng đối diện với cặp mắt lạnh kia: “Ngài nhận nhầm người rồi. Bần đạo là Huyền Vi, không phải Huyền Dận tiên tôn.”
2.
Bóng đen trong sâu thẳm dường như khựng lại một nhịp.
“Nhận nhầm?”
Ánh mắt Ứng Thần lạnh như đầu dò kim loại, không kiêng dè mà rà soát khắp phần thân trên trần trụi của y: “Huyền Dận, lúc nào ngươi học được cái trò vụng về này vậy? Một kích cuối của bản tọa tuy nặng, nhưng cũng không đến mức lấy mạng ngươi, khiến ngươi rơi xuống mức phải giả thần giả quỷ…”
Nhưng lời nói đột ngột dừng lại, đầu mày khẽ cau.
“Yếu ớt đến mức này…” Tầm mắt lướt qua nốt chu sa giữa mày y, ánh vàng trong mắt hắn khẽ nhảy động, “Thần hồn thiếu hụt? Ngươi…”
Ngón tay Huyền Vi vô thức siết chặt trong lòng bàn tay.
Y cố giữ bình tĩnh, khàn giọng đáp: “Ngài thực sự nhận nhầm rồi. Bần đạo được dưỡng sinh từ Phản Hồn Thụ, là ‘thể chứa’ do các đời quán chủ chuẩn bị để phục sinh tiên tôn.”
“Thể chứa?”
Ứng Thần lại quan sát y hồi lâu, khiến Huyền Vi có cảm giác như toàn thân bị ánh mắt vô hình đó thiêu đến đau rát, suýt nữa đứng không vững.
“Ha…” Một tiếng cười thấp lạnh mang theo trào phúng vang lên trong bóng tối, “Huyền Dận thật sự chết rồi à? Bản tọa đúng là đã đánh giá hắn quá cao.”
Không biết nghĩ đến điều gì thú vị, Ứng Thần nhìn chằm chằm vào ấn ký vàng ở bụng y thêm một lúc, nụ cười càng rõ: “Thì ra vậy… khó trách trong cơ thể ngươi có thứ đó… Hừ, đám tu sĩ các ngươi đúng là chẳng kiêng kị gì.”
Tim Huyền Vi giật thót. Nghe giọng hắn… dường như công dụng của Trấn Ma Tỏa quả thật có điều quái dị.
“Tiểu đạo sĩ, đây chính là mục đích ngươi đánh thức cô sao?”
Ứng Thần bỗng ép sát một bước, ánh mắt từ trên cao rũ xuống tràn đầy châm biếm: “Tự mình dâng đến cửa, cam lòng làm cái lò đỉnh được chế ra dành riêng cho bản tọa?”
---