Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

[Mùa xuân thứ nhất] 1 Ta và Chu Phi Ngư cãi nhau rồi, đây chính là lần đầu tiên suốt một năm kể từ khi thành thân. Nguyên nhân chẳng có gì khác lạ, bởi lẽ chuyện cãi vã, nếu chỉ có một mình ta thì không thể làm nên chuyện. Thuở mới thành thân, ta vốn thích bới lông tìm vết, nhưng vị Phò mã gia mỗi lần đều trưng ra khuôn mặt lạnh tanh, mắng không cãi lại, đánh chẳng đánh trả. Lâu dần, chính ta cũng cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa. Thế nhưng lần này hắn dám cãi lại, thậm chí còn đập bàn bỏ đi! Chẳng lẽ ta không cần thể diện sao? Ngay lập tức ta buông lời tàn nhẫn: "Nếu chàng dám đi biên quan, bổn công chúa nhất định sẽ hưu chàng!" Vậy mà hắn vẫn chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại, cứ thế nhập cung xin ra trận. Buông lời tàn nhẫn ấy xong, xem chừng ta lại giống kẻ tự bê đá ghè chân mình. 2 Việc ta hạ giá lấy hắn vốn dĩ xuất phát từ một cơn giận dỗi. Ta là công chúa An Bình được sủng ái nhất Đại Lương; mẫu thân vốn là Hoàng hậu do Tiên đế đích thân sắc phong, ngoại công lại là đương triều Thủ phụ Sở Quốc công. Có thể nói, từ nhỏ tới lớn chẳng có thứ gì Lý Nghi Xuân ta muốn lại không đòi được. Dưới gối Phụ hoàng vốn ít con cái, ta lại là công chúa duy nhất nên chuyện cưới gả vốn phải là đại sự hàng đầu. Tuy nhiên, con đường tình duyên của ta quả thực vô cùng gập ghềnh. Ngay khi ta còn chưa chào đời, Phụ hoàng đã qua loa hứa gả ta cho Thế tử Vân Nam Vương Bùi Minh – kẻ khi ấy vẫn còn quấn tã trên bàn rượu. Lúc nhỏ, ta luôn chê Bùi Minh xấu xí rồi tìm đủ cách chèn ép; hắn cũng không chịu thua kém luôn ganh đua với ta, điểm này hoàn toàn khác biệt với Chu Phi Ngư. Phong thủy kinh thành quả nhiên khéo nuôi người, Bùi Minh làm con tin ở đây mười năm, trái lại ngày càng trổ mã anh tuấn tiêu sái. Dẫu tính nết vẫn ngang ngược hống hách, nhưng nhìn khuôn mặt này cũng có thể chấp nhận được, thôi thì ta đành nhận mệnh vậy. 3 Năm Thiên Khải thứ mười hai, ta vừa tròn mười sáu tuổi. Đến kỳ bàn chuyện cưới gả, mối hôn sự này nhanh chóng được đưa vào lịch trình. Để chuẩn bị cho đại hôn, Phụ hoàng thả Bùi Minh về Vân Nam. Trước khi đi, Bùi Minh khẳng định chắc chắn sẽ quay lại cưới ta. Ngoài miệng ta trêu chọc hắn nhưng trong lòng lại mong chờ vô cùng, ở kinh thành lâu rồi, ta thực sự muốn đi ngắm nhìn phong cảnh Điền Nam một lần. Chẳng ai ngờ tới, lần đi này của hắn lại là một đi không trở lại. Thế lực Vân Nam Vương quá lớn, Phụ hoàng vốn có ý định tước bỏ phiên vương, song dẫu Bùi Minh đang làm con tin ở kinh thành, Vân Nam Vương vẫn chẳng có vẻ gì là phục tùng. Cuối cùng, chỉ hai ngày sau khi Bùi Minh về tới Điền Nam, Vân Nam Vương chính thức khởi binh. Để khiêu khích Phụ hoàng, lão ta cưới chính thê cho Bùi Minh, sau đó còn nạp thêm cho hắn mấy nàng tiểu thiếp xinh đẹp. Nghe được tin này, ta tức giận lén trốn khỏi cung; ta nhất định phải đích thân đi đánh tên nhãi ranh Bùi Minh một trận. Thế nhưng ngay khi vừa chạy ra khỏi cổng cung, ta bất ngờ đụng mặt Chu Phi Ngư. "Sắc trời đã muộn, mong công chúa hồi cung." Hắn vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng ấy, ta lại sợ giây tiếp theo hắn sẽ quở trách ta giống như cách quở trách Nghi Xuyên. Hắn vốn là Phiêu Kỵ Tướng quân của Đại Lương, chẳng biết vì sao sau này Phụ hoàng không phái hắn đi đánh g/i/ặ/c nữa, thay vào đó lại khâm điểm hắn làm Thái tử Thiếu phó. Hắn võ nghệ cao cường, gặp phải hắn thì ta chắc chắn không thể ra khỏi hoàng thành, nhưng lại chẳng cam lòng hồi cung nên bèn rẽ ngoặt lẻn vào quán rượu nhỏ. Ta uống từng ly rượu để giải sầu, trong cơn say ta không kìm được cứ chửi mắng tên nhãi ranh Bùi Minh hết lần này tới lần khác. Chẳng phải ta thích Bùi Minh đến mức nào, chỉ là người nhà họ Lý chúng ta vốn có thói sĩ diện gia truyền, nên chắc chắn không thể chịu nổi nỗi nhục nhã to lớn này. 4 Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trong tẩm điện của mình. Thúy Thúy nói chính Thiếu phó bế ta về. Bế? Hắn to gan thật đấy! Bùi Minh muốn bế ta còn chẳng cho cơ mà! Thúy Thúy kể lại, lúc ấy công chúa cứ quấn chặt lấy cổ Thiếu phó không chịu buông tay, nô tỳ phải kéo mãi mới gỡ ra được. Chắc có lẽ ta đã coi hắn thành con thỏ bông hay ôm khi ngủ. Lần này mất mặt to thật rồi... Giữa lúc ta định uy hiếp dụ dỗ hắn không được tiết lộ chuyện say rượu ra ngoài, lại thấy Nghi Xuyên đang chạy như điên trong sân. "A tỷ ơi, Thiếu phó đi đánh g/i/ặ/c rồi, đệ được tự do rồi!" Đánh g/i/ặ/c ư? Như vậy cũng tốt, hắn rời khỏi kinh thành thì chuyện mất mặt này sẽ không có người thứ ba nào biết. Chuyện này coi như lật sang trang, nhưng chuyện Bùi Minh thì vẫn chưa xong, ta nằm mơ cũng muốn vặn cổ tên nhãi ranh đó xuống làm bóng đá. Chỉ là không ngờ lời nguyền rủa của ta suýt chút nữa đã thành sự thật. Ba tháng sau, đầu của cha Bùi Minh thực sự bị vặn xuống rồi. Phụ hoàng tha mạng cho Bùi Minh, tước bỏ phiên vương rồi giáng xuống làm Vân Nam Hầu. Cứ giữ lại cái đầu hắn để ta đích thân vặn, vậy cũng tốt. Cảm tạ trời đất, cảm tạ vị Bình Phiên tướng quân anh minh thần võ lần này đã thay trời hành đạo, b/á/o t/h/ù giúp ta!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!