Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

3 Chuyện tối qua đã dạy cho ta một đạo lý nhớ đời: Cua và Phò mã vốn chẳng thể cùng có được. Cân nhắc thiệt hơn, ta quyết định từ nay sẽ bỏ cua để... "ăn" Phò mã. Nói thì mạnh miệng thế thôi, chứ nhìn đĩa cua vàng ươm do chính tay đầu bếp riêng của Hoàng tổ mẫu làm, ta vẫn thấy lòng xao động vô cùng. Hương vị ấy chắc chắn là cực phẩm nhân gian! Không được, Nghi Xuân, ngươi phải chịu đựng cám dỗ, sai lầm tối qua quyết không thể lặp lại lần thứ hai! Ta không ăn cua, ta muốn ăn cá! Nghĩ như vậy, ta thế mà lại buột miệng nói ra lúc nào không hay. Chu Phi Ngư ngơ ngác nhìn ta, rồi lẳng lặng gắp cho ta hai miếng cá. Cái đồ "cá gỗ" ngốc nghếch này! Tối nay ta mà không "giày vò" chàng một trận ra trò, thì thật có lỗi với sự hy sinh cao cả của ta ngày hôm nay. Sau khi hồi phủ, ta bảo Thúy Thúy dâng trà, đặc biệt dặn phải là loại Dương Tiện Xuân Nha. Ta giả vờ lơ đãng nhìn đi chỗ khác nhưng thực chất là đang nín thở quan sát phản ứng của chàng. Chàng nhấp một ngụm, dường như nhận ra hương vị quen thuộc nên đôi lông mày hơi nhíu lại đầy ngạc nhiên. "Ngon không?" Ta ghé sát lại gần, hơi thở phả nhẹ lên vành tai chàng. "Sao nàng lại không uống Phổ Nhĩ nữa?" Chàng hỏi lại, giọng điệu có chút dao động. "Dạo này ta bỗng thấy trà Dương Tiện thanh khiết hơn nhiều, chàng không thích sao?" Ta giả bộ ngây thơ hỏi ngược lại. Chàng lẳng lặng đặt chén trà xuống, vẫn giữ nguyên dáng vẻ vân đạm phong khinh và thốt ra một câu: "Đều tốt." Hừ, chàng cứ việc giả vờ đi, trong lòng chắc hẳn đang vui như nở hoa rồi chứ gì! 4 Ma ma từng dạy, chuyện gối chăn hòa hợp giữa phu thê là cả một môn học vấn thâm sâu. Nghĩ lại, trước kia ta cứ khóc lóc kêu đau, chắc chắn đã làm tổn thương lòng tự trọng nam tử của chàng không ít. Chuyện kích cỡ vốn chẳng thể trách ta, thôi thì cứ để thời gian giúp đôi bên dung hợp vậy, bây giờ ta nên dành cho chàng chút khích lệ thì hơn. Mà cũng lạ, dạo này hình như cũng không còn đau như trước nữa. Hóa ra khi hai tâm hồn hòa quyện, chuyện "nước sữa hòa nhau" lại mang đến niềm khoái lạc vô bờ đến thế. Ta đã chủ động tuyên bố quy tắc ngày hưu mộc không còn giá trị, nhưng lạ thay, sau đêm nồng cháy đó, chàng lại chẳng hề chạm vào ta nữa. Ban đầu ta còn tưởng do mình "vắt kiệt" khiến chàng cần nghỉ ngơi, nhưng sau đó ta phát hiện căn bản không phải vậy. Mấy ngày nay, chàng cứ lục lọi hết hòm này đến tủ nọ, dáng vẻ bồn chồn như đang tìm kiếm báu vật gì đó. Thứ gì trên đời này có thể quan trọng hơn bổn công chúa cơ chứ? Thấy chàng cứ lẩn quẩn quanh kho vũ khí, ta chợt hiểu ra. Chẳng lẽ con "cá gỗ" này cuối cùng cũng định bày tỏ tiếng lòng với ta sao? Ta lén lút đem cây cung cũ năm xưa đặt lại chỗ cũ trên giá vũ khí. Giờ thì cung đã về chỗ cũ, ta đang đợi xem khi nào chàng mới chịu đến "tỏ tình" đây. 5 Chắc chắn là hôm nay, nhất định là hôm nay rồi! Hôm nay là sinh thần của ta, Chu Phi Ngư chắc chắn sẽ chọn ngày lành này để mở lời! Ta giả vờ như không hay biết gì, xúng xính xiêm y ngồi đợi được nghe lời yêu thương. Thế nhưng, phủ công chúa hôm nay lại liên tiếp đón những vị khách không mời mà đến. Thanh Nhan lại mượn cớ chúc thọ để đâm chọc ta: "Ngươi rõ ràng không thích Chu tướng quân, cứ chiếm giữ chàng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?" Đúng, ta không thích chàng, vì ta yêu chàng! "Tử phi ngư, yên tri ngư chi lạc dã." (Ngươi không phải là cá, sao biết được niềm vui của cá). Ta chỉ dùng một câu nhẹ bẫng ấy cũng đủ khiến Thanh Nhan tức đến xanh mặt rồi liền quay người bỏ đi. Thanh Nhan vừa đi, Bùi Minh lại vác kiếm tới, còn nghênh ngang đòi so tài với Chu Phi Ngư. "Sớm nghe danh Chu tướng quân kiếm thuật tinh thâm, không biết hôm nay ta có vinh hạnh được thỉnh giáo vài chiêu chăng?" Nói năng văn vẻ làm gì, chẳng phải cốt yếu là muốn đánh nhau một trận đó sao? Chu Phi Ngư chẳng chút hoảng loạn, chàng chỉ bình thản thốt ra một câu: "Ta chưa bao giờ so kiếm mà không có tiền cược." Bùi Minh lập tức buông lời ngông cuồng: "Nếu ta thua, ta sẽ lập tức khởi hành về Vân Nam, đời này kiếp này tuyệt đối không bước chân vào kinh thành nửa bước." "Được." Chu Phi Ngư đồng ý vô cùng sảng khoái. Sao ta cứ cảm thấy chàng vốn dĩ chỉ chờ có mỗi câu nói này của Bùi Minh thôi nhỉ? "Nhưng nếu ngươi thua, sau này Nghi Xuân muốn đi Vân Nam, ngươi tuyệt đối không được ngăn cản." Ta nói muốn đi Vân Nam bao giờ cơ chứ? Nhưng đến đây thì ta hiểu rồi, hóa ra "tiền cược" của trận chiến này chính là bản công chúa đây! Chu Phi Ngư bất chợt nhìn ta bằng ánh mắt thâm sâu khó lường: "Nàng hy vọng ta thắng hay thua?" "Đương nhiên là ta hy vọng chàng thắng rồi!" Cho dù tên nhãi ranh kia có thắng, ta cũng chẳng đời nào thèm theo hắn về nơi sơn cước đó. Có điều lời này ta giữ lại trong lòng, ta thực sự muốn xem Chu Phi Ngư khi "lật đổ hũ giấm" sẽ trông như thế nào. "Được, vậy ta nhất định sẽ thắng." Chàng khẳng định chắc nịch. Bùi Minh tuốt kiếm khỏi vỏ, dáng vẻ đằng đằng sát khí. Ngược lại Chu Phi Ngư vẫn ung dung thong thả, chàng nhàn nhạt nhắc lại chuyện cũ: "Còn nhớ năm đó,ngươi đã thua thảm hại thế nào không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!