Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

[Mùa đông thứ sáu] 1 Ta đoan chắc cây cung đó vẫn luôn nằm tại góc ấy, nhưng tìm thế nào cũng chẳng thấy tăm hơi. Ta bắt đầu nghi ngờ Nghi Xuân đã lấy nó đi, nhất là sau khi nghe Lai Phúc kể lại nàng từng ghé qua kho vũ khí của ta. Nàng nhìn thấy cây cung ấy liệu có nhớ ra điều gì chăng? Nàng có coi ta là kẻ biến thái có sở thích tàng trữ đồ cũ của nàng không? Ta cứ quẩn quanh trong những suy nghĩ rối bời. Ba chữ "Lý Nghi Xuân" khắc rõ trên cán cung, nàng sao có thể không nhìn thấy cơ chứ. Ngay lúc ta đang lo âu đến cực độ, ta lại thấy nàng âm thầm đem cây cung treo trả lại chỗ cũ. Đã lấy đi rồi, sao còn lén lút trả lại như vậy? Hành động này thực sự khiến lòng ta bất an khôn xiết. 2 Bất kể ra sao, cung cuối cùng cũng đã lấy lại được. Thế nhưng ta biết nói gì với nàng đây? Một người đàn ông đột nhiên đứng trước mặt nàng, tuyên bố đã thầm yêu nàng suốt mười năm ròng rã, phản ứng đầu tiên của người bình thường chắc hẳn sẽ nghĩ kẻ này đa phần có bệnh. Không thể đường đột như vậy, ta cần phải uyển chuyển hơn. Để nắm bắt tốt mức độ này, ta đã nhẩm đi nhẩm lại bản thảo trong bụng hàng chục lần. Ta định bụng sẽ dẫn dắt từ chuyện cây cung, trước tiên là cảm tạ ơn cứu mạng trên bãi săn năm ấy, rồi mới từ từ thổ lộ tâm can. Thế nhưng vào đúng sinh thần của nàng, ta còn chưa tìm được thời cơ phù hợp, thì Bùi Minh đã xuất hiện đòi so kiếm. 3 Đối với Bùi Minh, ta mang nợ thù giết cha, hận cướp vợ, trận chiến này ta nhất định phải đánh. Khi hắn tuyên bố nếu thua sẽ vĩnh viễn rời khỏi kinh thành, ta biết mình buộc phải thắng. Ta thừa nhận mình là kẻ ích kỷ, ta muốn độc chiếm Lý Nghi Xuân dù cho người nàng yêu lúc đó có phải là ta hay không. Ta hỏi nàng hy vọng ta thua hay thắng? Nàng nói muốn ta thắng. Được, vậy ta nhất định sẽ thắng. Kiếm thuật của Bùi Minh quả thực đã tinh thâm hơn nhiều, nhưng rốt cuộc hắn vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường. Mũi kiếm của ta cố ý chệch đi từng phân, gọt đứt lọn tóc của hắn hết lần này đến lần khác, chỉ để hắn tâm phục khẩu phục mà nhận thua. Ta tưởng Nghi Xuân sẽ đi an ủi hắn, nhưng nàng lại đi thẳng tới ôm chầm lấy ta. Giọng điệu của nàng còn có chút trách móc: "Tại sao chàng lại nhường hắn?" Ta không hề nhường hắn. Ta chỉ là muốn hoàn toàn chặt đứt tơ tưởng của hắn đối với nàng ngay tại khoảnh khắc ấy. 4 Ta cứ ngỡ mình đã thuộc làu bản thảo, nhưng vừa đứng trước mặt nàng, đầu óc ta lại trống rỗng hoàn toàn. "Thu liệp năm nay chàng không ở kinh thành, dựa vào kỹ thuật của ta, phủ chúng ta quả nhiên đội sổ rồi." Nàng khẽ nói. À phải rồi, ta nên bắt đầu từ chuyện thu liệp. Thế nhưng nàng lại hỏi tiếp: "Cây cung của ta vẫn còn ở chỗ chàng đúng không?" Tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng rõ ràng biết mọi chuyện, vậy tại sao còn cố ý hỏi? Đây chẳng lẽ lại là một trò đùa dai của nàng? "Thích bổn công chúa thì cứ nói đi, ta đâu có bảo là không cho chàng cơ hội." Lời của nàng như đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ cuối cùng. Ta chẳng còn màng đến bản thảo rườm rà, chỉ muốn hét lên cho cả thế gian biết: "Ta không phải thích nàng, mà là yêu nàng!" Ta dốc hết can đảm lặp lại lời yêu thêm mấy lần, vậy mà nàng dường như lại chẳng chút kiên nhẫn. Chẳng rõ nàng thật sự không nghe thấy, hay chỉ đang cố ý trêu chọc ta đây? "Cho chàng thêm một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc chàng muốn nói điều gì?" Đây chính là cơ hội duy nhất của ta, cơ hội mà ta đã mòn mỏi chờ đợi suốt mười năm ròng rã mới đổi lấy được. Nếu bỏ lỡ lần này, ta còn phải đợi thêm bao nhiêu cái mười năm nữa đây? "Ta nói, ta yêu nàng! Ta yêu nàng! Ta yêu nàng! Ta đã thầm yêu nàng tròn mười năm rồi!" Ta gào lên liên tiếp như trút hết tâm can, rồi đứng chết trân tại chỗ, hơi thở trở nên dồn dập vì sợ hãi. Thế nhưng nàng lại ghé sát lại, khẽ nhéo lấy má ta rồi mỉm cười rạng rỡ: "Biết rồi." Nàng bảo nàng biết rồi. Lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra, cuối cùng ta cũng đã thực sự thốt ra được ba chữ ấy. Hóa ra, nói lời yêu cũng chẳng khó đến nhường ấy. Nàng dựa vào vai ta, vòng tay ôm lấy eo ta rồi khẽ dặn: "Sau này, ngày mai chàng vẫn phải nói, ngày kia vẫn phải nói, mãi về sau ngày nào cũng phải nói cho ta nghe." Sau này mỗi ngày đều nói sao? Nàng đây là đang chính thức trao cho ta cơ hội rồi chăng? Suy tư một hồi, ta vẫn không kìm được mà hỏi ra miệng. Ta khao khát một câu trả lời khẳng định để tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu có thể thực sự rơi xuống đất. Nhưng nàng lại nói, nàng yêu ta. Tảng đá kia đâu chỉ rơi xuống đất, nó thực sự đã khiến lòng ta chấn động đến mức núi lở đất mòn. Nàng chủ động kiễng chân hôn lên môi ta, trao cho ta một nụ hôn nồng nàn và chân thành nhất. Ta từng dốc sức chạy về phía mùa xuân, và giờ đây, mùa xuân của ta cuối cùng cũng đã lao về phía ta. Lý Nghi Xuân thực sự mang thứ ma lực ấy, chỉ cần một ý niệm có thể đẩy ta xuống địa ngục, nhưng cũng chỉ một ý niệm là đủ để đưa ta lên tận thiên đường. 5 Mấy ngày sau, kỳ nguyệt sự của nàng lại đến. Ta dỗ dành nàng uống nước đường gừng, nhưng nàng cứ ỉ ôi mãi, nhất quyết chẳng chịu uống. Nhìn bộ dạng đáng thương ấy của nàng, ta biết thừa nàng lại đang muốn được hôn rồi. Ta vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt nàng, vừa trêu chọc: "Giờ thì nàng còn dám ăn nhiều cua đến thế nữa không?" "Không ăn nữa, sau này tuyệt đối không ăn nữa đâu." Ta búng nhẹ lên cái trán nhỏ của nàng, lời này nói ra liệu chính nàng có tin nổi không? Nàng cũng chẳng vừa, liền trêu lại ta bằng cách vỗ vỗ lên vai: "Đại tướng quân, sự nghiệp vẫn chưa thành công, đường dài mà gánh nặng còn gian nan lắm nha!" "Nàng đang nghi ngờ thực lực của ta sao?" Ta nhướng mày nhìn nàng chằm chằm. Nàng lập tức ôm tay trước ngực, vẻ mặt đầy hoảng sợ: "Chẳng lẽ chàng định 'tắm máu chiến đấu' thật sao?" Có đôi khi, ta thực sự muốn mở cái đầu nhỏ của nàng ra xem bên trong chứa những gì nữa. Thấy ta nhìn nàng bằng vẻ mặt "ghét bỏ", nàng lại tự tìm bậc thang cho mình bước xuống: "Thật ra, ta cũng chẳng vội có con đến thế đâu." Ta cũng hùa theo đùa cợt: "Vậy sao được, công chúa đại nhân đã hạ lệnh, thần nhất định phải chứng minh thực lực của mình một chút mới phải đạo." Nói rồi, ta khẽ vuốt mũi nàng: "Hôm nay thấy nàng mệt mỏi, ta không bắt nạt nàng nữa." "Vậy chàng phải ôm ta ngủ, không được buông ra đâu đấy." Công chúa đại nhân lại bắt đầu đưa ra yêu cầu. "Được, nghe ý nàng." Nàng rúc sâu vào lòng ta, rồi bất chợt nhổm dậy hôn chụt lên môi ta một cái: "Ngủ ngon nhé, đại tướng quân của ta." Hồi lâu sau, khi tiếng hít thở đều đặn của nàng vang lên trong tĩnh lặng, ta mới khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng. Ngủ ngon, thỏ nhỏ của ta. (Hoàn toàn văn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!