Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

[Mùa đông thứ hai] 1 Rời kinh được vài ngày, đêm nay quân doanh đóng bên bờ một con sông. Các tướng sĩ lấy nguyên liệu tại chỗ nấu cá làm thức ăn, cũng có tân binh luộc cua dâng lên cho ta. Nhưng ta chưa bao giờ ăn cua, dù chỉ nếm thử một miếng cũng sẽ nổi mẩn đỏ khắp người. Nghi Xuân thì lại cực kỳ thích món này. Mỗi dịp Trung thu, nàng hận không thể bữa nào cũng ăn cua. Món này tính hàn, ta không muốn nàng ăn nhiều, song chẳng chịu nổi lúc nàng làm nũng ăn vạ, thế nên ta như cứ bị ma xui quỷ khiến bóc hết con này đến con khác cho nàng. Mỗi lần nhìn dáng vẻ đau đớn của nàng khi đến kỳ nguyệt sự, ta lại bắt đầu hối hận tự trách. Ta thầm tính toán ngày tháng, chắc cũng rơi vào mấy ngày này thôi. Không biết nàng có ngoan ngoãn uống nước đường gừng không, Thúy Thúy có chăm sóc tốt cho nàng không. Sau khi về kinh, chuyện ăn cua nhất định không thể chiều theo ý nàng như vậy nữa. Chỉ là chẳng rõ liệu có còn "sau này" nữa hay không. 2 Nghĩ đến việc ta không ở kinh thành, nàng chắc cũng chẳng được ăn tiệc toàn cua, Thái hậu nhất định sẽ cắt xén phần cua cống nạp của phủ công chúa. Mỗi lần ta cùng nàng đi bái kiến Hoàng tổ mẫu, người luôn nhắc đến chuyện con cái. Đôi khi, ta cũng ích kỷ muốn nàng mang thai, muốn dùng đứa trẻ để trói buộc nàng bên mình. Ta từng không ít lần tưởng tượng về dáng vẻ con của chúng ta, chắc chắn sẽ xinh đẹp y hệt nàng. Nhưng so với con cái, ta càng sợ mất nàng hơn. Mẫu thân của A Tinh năm xưa vì khó sinh mà qua đời, từ đó ta rất ít khi thấy Nghĩa phụ cười. Con cái có thể nhận nuôi hoặc bế về chăm sóc, nhưng trên đời này Lý Nghi Xuân chỉ có duy nhất một người mà thôi. Nàng sợ đau như vậy, dằm đâm vào tay cũng la lối nửa ngày, bắt nàng sinh con ta thực sự không đành lòng. Nhắc đến đau, ta không hiểu sao lần nào nàng cũng khóc lóc kêu đau đớn như vậy. Là đêm viên phòng đã dọa nàng sợ, kỹ thuật của ta thực sự không tốt, hay nàng chỉ đang tìm cớ để không muốn thân mật với ta? Nhưng bất kể là nguyên do nào thì ta đều khó lòng chấp nhận. 3 Mấy năm ở quân doanh, đôi khi cũng nghe chuyện trăng hoa, phó tướng từng nhét không ít sách tranh cho ta. Trong giấc mộng xuân thời niên thiếu luôn xuất hiện hình bóng nàng. Mỗi khi tỉnh lại nhìn thấy sự hỗn loạn bên dưới, ta lại thầm mắng bản thân là đồ cầm thú. Nhưng khi thực sự nếm trải dư vị, ta mới hiểu đàn ông trời sinh vốn đã là cầm thú rồi. Ngoài mặt ta giả vờ không để ý, song lại luôn âm thầm tính toán ngày tháng. Mười ngày nghỉ một lần, đôi khi còn gặp đúng lúc nàng đến kỳ nguyệt sự, nếu tâm trạng nàng không tốt ta lại sợ nàng khóc. Có lúc chính ta cũng chẳng hiểu vì sao một vị Phiêu Kỵ tướng quân lại ký cái điều ước mất quyền nhục nước này. Ta có thể ở trên triều đường Nam Sở khẩu chiến với đám hủ nho, dựa vào lí lẽ đanh thép đòi lại đất đai đã mất cho Đại Lương, nhưng lại chẳng có chút cách nào với nàng. Thôi bỏ đi, nhịn thì cứ nhẫn nhịn vậy, miễn là nàng vẫn thuộc về ta là được. Thực ra, khi nhận thánh chỉ ban hôn, ta vốn tưởng đây sẽ là một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực. Thậm chí trong đêm động phòng hoa chúc, ta còn nhắc nhở nàng đừng uống rượu hợp cẩn có thuốc. Ta phát hiện mình mãi không thể chấp nhận việc nàng gả cho ta chỉ vì muốn trả đũa người đàn ông khác. Ta không muốn chiếm đoạt nàng một cách không minh bạch, càng sợ nàng sẽ ôm lấy ta mà gọi tên Bùi Minh. Sau đó chúng ta cứ thế bình an vô sự, cho đến ngày nàng chủ động đến trêu chọc ta. 4 Đêm đó, nàng dỗ dành khiến ta uống không ít rượu. Khi ta nhận ra có điều không ổn, thì nàng đã quàng tay lên vai ta, và còn liên tục phả từng hơi nóng bên tai ta. Nàng nói: "Phu quân, chúng ta động phòng đi." Trong khoảnh khắc đó, đầu óc mơ hồ của ta như có muôn vàn pháo hoa nổ tung, một luồng khô nóng xông thẳng xuống bụng dưới. Ta tưởng mình nghe lầm, song nàng đã đẩy ta ngã xuống giường, rồi ngồi lên người ta, sau đó còn thuận thế muốn cởi đai lưng của ta ra. Ta cố gắng kiềm chế dục vọng đang cuộn trào, đè tay nàng lại rồi quát khẽ: "Nàng có biết mình đang làm gì không?" Nàng cúi người nằm bò lên người ta, ghé sát miệng ngậm lấy yết hầu khiến toàn thân ta lập tức trở nên run rẩy. Kẻ nào lại dạy nàng những thứ lộn xộn này chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!