Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Đúng là "Chu đại ca" của ta, người tàn nhẫn mà lời lẽ cũng sắc lẹm chẳng kém. Chàng bảo chàng muốn thắng, nhưng nhìn bộ dạng này lại chẳng giống đang đánh nhau chút nào. Rõ ràng mũi kiếm đã chỉ thẳng vào cổ Bùi Minh, chàng lại cố tình chệch đi nửa tấc, chỉ để gọt đứt một lọn tóc của hắn. Bùi Minh cũng thật mặt dày, thế mà vẫn vờ như không có chuyện gì để lao vào đánh tiếp. Liên tiếp mấy lần như vậy, đầu tóc Bùi Minh sắp bị gọt cho trọc lốc đến nơi, vậy mà hắn vẫn ương ngạnh chẳng chịu dừng tay. Ta chợt nhận ra Chu Phi Ngư là đang kiên nhẫn đợi hắn tự mình nhận thua. Cái chiêu này quả thực tính sát thương thì không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ cao. Giết người diệt tâm, ra tay quá đỗi tàn nhẫn rồi! Cuối cùng Bùi Minh cũng phải cúi đầu nhận thua, nhưng lại muốn nói riêng với ta vài lời. Có điều ta chẳng còn tâm trí nào để ý tới hắn nữa, bởi lúc này "tam quan" của ta đang chạy hết theo "ngũ quan" mất rồi. Dáng người cao ngất, mày kiếm mắt sáng, trước kia sao ta có thể mù tịt trước nhan sắc cực phẩm của Chu Phi Ngư như vậy cơ chứ? Nhưng giờ nhận ra chắc cũng chưa muộn, hì hì. 5 Khó khăn lắm mới tiễn được đám khách không mời mà đến đi hết, vậy mà Chu Phi Ngư vẫn tuyệt nhiên chẳng đả động gì đến chuyện tỏ tình. Ta đợi mãi đến mức ruột gan nóng như lửa đốt. Không được, Nghi Xuân ơi phải rụt rè một chút, hay là thử ám chỉ cho chàng xem sao? "Thu liệp năm nay chàng không ở kinh thành, dựa vào cái kỹ thuật bắn trúng vòng năm của ta, phủ chúng ta quả nhiên đội sổ rồi." Nhắc đến chuyện săn bắn rồi, chàng phải hiểu ý ta chứ? "Ồ." Ồ cái gì mà ồ? Cái thái độ đó là ý gì hả? "Nếu chàng có thời gian, chi bằng dạy ta cưỡi ngựa bắn cung nhé?" "Được." Được cái đầu chàng ấy! Ta quyết định ám chỉ lần cuối cùng, nếu chàng còn không hiểu thì cứ việc ôm nỗi cô đơn ấy mà sống cả đời đi! "Cây cung của ta... vẫn còn ở chỗ chàng đúng không?" Chàng đột nhiên trở nên căng thẳng lạ thường, nói năng bắt đầu vấp váp: "Vẫn... vẫn còn ở đây." "Chàng giữ cung của ta làm gì? Lâu như vậy rồi sao chẳng thấy trả lại cho ta?" "Cái đó... ta... ta cứ ngỡ nàng không cần đến nó nữa." "Chàng không phải là muốn giữ lại để 'nhìn vật nhớ người' đấy chứ?" Ta tinh nghịch ghé sát lại trêu chọc. "Ta..." Chàng lắp bắp cả buổi trời cũng chẳng tìm nổi một cái cớ nào cho ra hồn. Thôi bỏ đi, lớp giấy dán cửa sổ này cứ để ta đích thân chọc thủng vậy. "Thích bổn công chúa thì cứ nói thẳng ra đi, ta đâu có bảo là không cho chàng cơ hội." Thế nhưng hồi lâu sau, chàng vẫn im hơi lặng tiếng. Ta đã hạ mình đến mức này rồi mà chàng vẫn không chịu nói? Chàng còn muốn ta phải làm thế nào nữa đây! Ngay lúc ta không thể kiềm chế được tính khí, định quay người bỏ đi, chàng cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: "Ta không phải là thích nàng, mà là ta... ta yêu nàng." "Chàng nói cái gì cơ?" Ta giả vờ như không nghe rõ. "Ta nói, ta yêu nàng!" Chàng nâng cao âm lượng thêm một chút. "Chàng nói gì, ta vẫn chưa nghe thấy." "Ta nói là ta yêu nàng!" Chàng run run hét lên. "Cho chàng cơ hội cuối cùng, rốt cuộc chàng muốn nói cái gì với ta?" "Ta nói ta yêu nàng! Ta yêu nàng! Ta yêu nàng! Ta đã thầm yêu nàng tròn mười năm rồi!" Chàng gào lên mấy câu liên tiếp, dáng vẻ vừa hung dữ lại vừa đáng yêu vô cùng. Ta bước lại gần, nhéo nhẹ vào khuôn mặt đang đỏ bừng của chàng, rồi dịu dàng bảo: "Biết rồi." Đáng yêu thật đấy, may mà người đàn ông này là của ta. "Nhưng ngày mai chàng vẫn phải nói, ngày kia cũng phải nói, từ nay về sau ngày nào cũng phải nói cho ta nghe, rõ chưa?" "Nàng thực sự... không muốn hòa ly nữa sao?" Chàng ngập ngừng thăm dò, giọng nói run run chẳng giấu nổi vẻ bất an. Hòa ly? Ta đã bao giờ thực lòng muốn rời xa chàng đâu chứ? "Chàng yêu ta, ta cũng thương chàng, cớ chi lại phải nhắc chuyện chia lìa?" Chu Phi Ngư ngẩn người ra, cả cơ thể chàng chợt trở nên cứng đờ vì kinh ngạc. Ta chẳng qua chỉ bắt chàng nói lời tỏ tình, sao đang yên đang lành chàng lại bật khóc thế này? Ta kiễng chân, dịu dàng hôn khô vệt nước mắt trên gương mặt chàng, rồi từng chút một di chuyển xuống, lưu luyến muốn ngậm lấy đôi môi ấy. Vậy mà chàng lại khẽ đẩy ta ra, vẻ mặt đầy e thẹn: "Có... có người đang nhìn kìa." Ta quay đầu nhìn lại mới phát hiện một đám hạ nhân đều đang vây quanh đứng xem. Chu Phi Ngư yêu Lý Nghi Xuân sâu đậm đến nhường nào, lần này cả phủ công chúa đều được chứng kiến rõ mồn một rồi. "Sợ cái gì chứ, sau này ngày nào bọn họ chẳng phải thấy, nhìn dần rồi sẽ quen thôi." Nói xong, ta lại quàng tay lên vai chàng, dứt khoát chặn lấy bờ môi kia. Ngẫm lại, từ khi thành thân đến nay hai ta chưa từng có một nụ hôn đúng nghĩa, vậy thì từ nay về sau nhất định phải bù đắp lại gấp bội mới được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!