Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

2 "Ta sớm đã không còn ăn bánh hoa tươi nữa rồi, hơn nữa bây giờ ta chỉ thích uống mỗi trà Dương Tiện Xuân Nha mà thôi." "Ngươi đã uống trà Dương Tiện bao giờ chưa? Vị của nó còn ngon hơn trà Phổ Nhĩ nhiều lắm." Ta nói lời thật lòng đấy, bởi mấy ngày nay ngày nào ta cũng ở nhà để thưởng trà. Ban đầu chỉ là vì tò mò xem loại trà mà Chu Phi Ngư thích rốt cuộc có mùi vị gì, nhưng sau đó càng uống, ta lại càng thấy loại trà này đậm đà và thanh khiết vô cùng. "Vậy Nghi Xuân dẫn ta vào phủ nếm thử được không?" Hắn thản nhiên nói như vậy. Tên nhãi ranh nhà ngươi còn muốn vào tận phủ để lừa uống trà sao, đúng là quá mức không biết xấu hổ rồi! "Trà này là Phụ hoàng vừa ban thưởng rất nhiều, nhưng ta không thể cho ngươi uống được, ta phải giữ lại chờ Phò mã về thưởng thức, bởi chàng là người thích loại trà này nhất." Nói cách khác, nhà ta không có trà để đãi hạng khách như ngươi, và ta cũng chẳng hề hoan nghênh ngươi đến đây. Hắn có chút gấp gáp: "Nàng tưởng rằng nàng thực sự hiểu rõ Chu Phi Ngư sao? Hắn căn bản không hề đơn giản như nàng vẫn nghĩ đâu." Ta không hiểu chẳng lẽ ngươi lại hiểu chắc? Ngươi lấy tư cách gì mà đòi phán xét Phò mã của ta cơ chứ? Ta liền trịnh trọng, rõ ràng rành mạch tuyên bố với hắn: "Bây giờ có thể ta chưa hiểu hết, nhưng chàng là trượng phu của ta, là người sẽ cùng ta đi hết quãng đời còn lại. Ta dựa dẫm vào chàng, tin tưởng chàng, và tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai được bôi nhọ chàng." Nói xong, ta liền dứt khoát bỏ đi. Chu Phi Ngư ngoài kia vẫn còn đang đợi lô áo bông của ta đấy. 3 Sau khi xử lý xong chuyện áo bông, ta lại phát hiện ra cây cung của mình đã bị hỏng ngay trước buổi thu liệp. Ta lén lẻn vào kho binh khí của Chu Phi Ngư, liền liếc mắt thấy ngay cây cung đang treo trên tường kia. Cây cung này tuy nhìn có chút cũ kỹ, nhưng khi cầm lên dùng lại cực kỳ thuận tay, cứ như thể nó được đo ni đóng giày để dành riêng cho ta vậy. Mà không phải là "cứ như", đây căn bản chính là cây cung cũ của ta, bởi trên cán cung vẫn còn khắc rõ tên của ta cơ mà. Tại sao hắn lại giữ cây cung của ta? Hắn vốn là người sạch sẽ như vậy, chắc cũng không đến mức có sở thích nhặt đồ cũ bỏ đi đâu nhỉ? Ta suy nghĩ mãi, cuối cùng vào buổi tối khi đang ôm con thỏ bông đi ngủ, ta mới chợt ngộ ra mọi chuyện. Hóa ra, hắn chính là tên nhóc bị đánh cho bầm dập mặt mũi trên bãi săn năm ấy. Hóa ra chính là hắn! Thật chẳng thể ngờ được, người mà ta từng cứu mạng năm ấy lại chính là vị Phò mã tương lai của ta bây giờ. "Tướng quân đi đường, không đuổi theo thỏ nhỏ" – lời nói thuận miệng khi ấy, vậy mà hắn lại thực sự dốc lòng thực hiện, trở thành một vị đại tướng quân uy phong lẫm liệt. Đúng là thế sự khó đoán biết bao. 5 Nhớ lại năm đó, hắn còn giúp ta bắt một con thỏ nhỏ, ta đã mang nó về cung chăm sóc rất lâu. Sau này Thanh Nhan đến cướp, ta nhất quyết không cho; trong lúc tranh giành, chiếc lồng chẳng may rơi xuống hồ nước. Ta lập tức nhảy xuống cứu, nhưng con thỏ của ta vẫn chẳng thể giữ được mạng sống. Lần ấy ta bị cảm lạnh, ốm một trận thập tử nhất sinh, trong cơn mê sảng vẫn không ngừng khóc lóc đòi tìm lại thỏ nhỏ. Để dỗ dành, ma ma đã tìm đủ mọi loại thỏ trên đời, đủ màu sắc, đủ béo gầy, nhưng chẳng có con nào là con thỏ của ta cả. Ta càng khóc dữ dội hơn. Cuối cùng, Hoàng tổ mẫu phải mời một vị pháp sư đến, nói rằng đã gọi hồn phách thỏ nhỏ nhập vào con thỏ bông này. Người đưa thỏ bông cho ta và bảo: "Con xem, chẳng phải thỏ nhỏ đã trở về rồi sao?" Ta biết người đang lừa mình, nhưng lúc đó ta cũng đã chấp nhận sự thật rằng thỏ nhỏ không bao giờ quay lại được nữa nên mới thôi quấy khóc. Chỉ là từ đó về sau, ta hình thành thói quen phải ôm thỏ bông mới có thể yên giấc. 6 Bùi Minh cũng biết ta thích thỏ nên lúc thu liệp đã bắt một con cố nhét cho ta. Thanh Nhan tuy đến muộn nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện để tranh giành; đằng nào thỏ của Bùi Minh ta cũng chẳng màng nên ta dứt khoát tặng luôn cho ả. Trong thâm tâm, ta vẫn luôn nhớ về con thỏ nhỏ mà Chu Phi Ngư tặng năm ấy. Đó là con vật đầu tiên ta nuôi nấng, dẫu sau này có bao nhiêu con thỏ tốt hơn cũng chẳng thể nào sánh bằng. Ta nhận ra bản thân chỉ dành trọn tình cảm cho duy nhất con thỏ nhỏ đó mà thôi. Ta yêu nó, cũng như yêu chính con người chàng vậy. Hóa ra Hoàng tổ mẫu không hề lừa ta. Con thỏ ấy đã chạy đi thật xa, nhưng rất nhiều năm sau, nó lại nhảy ngược trở về và náu mình ngay trong trái tim ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!