Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

[Mùa đông thứ tư] 1 Ta ngước nhìn vầng trăng khuyết treo cao trên đỉnh đầu, thầm hỏi ở đầu kia ánh trăng, liệu có ai đang nhớ thương ta chăng? Vừa dứt mạch suy nghĩ, ta đã hắt hơi liên tiếp hai cái. Có lẽ nàng đang nhớ ta thật chăng? Nhưng giờ phút này nàng chắc hẳn đang ở bãi săn, Bùi Minh chắc chắn cũng đang kề cận bên nàng. Còn việc họ đang làm gì, ta thực sự chẳng dám nghĩ sâu thêm nữa. Có Bùi Minh ở đó, nàng chắc cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến ta, hóa ra là ta tự mình đa tình rồi. E là chẳng có ai nhớ mong, chỉ có khả năng bị nhiễm phong hàn là lớn nhất. Thân thể ta từ khi nào lại trở nên yếu ớt đến thế? Chẳng qua chỉ bị đao kiếm cứa vài nhát, vậy mà lại để gió lạnh Sóc Bắc thừa nước đục thả câu. Tính ra, ta đã bỏ lỡ ba mùa đông khắc nghiệt nơi đây rồi. Cảnh tượng thở ra thành sương, hắt nước thành băng này, ở kinh thành hoa lệ chẳng bao giờ thấy được. Ta sợ nếu không nhìn thêm vài lần thì cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội thấy lại lần nữa. Đây cũng coi như lời từ biệt muộn màng của ta dành cho mảnh đất này vậy. 2 Năm đó khi rời khỏi Sóc Bắc, ta vốn tưởng sẽ sớm ngày quay trở lại. Một ngày trước khi khởi hành, ta tình cờ gặp Nghi Xuân lén trốn khỏi cung đi chơi trên phố dài. Chẳng rõ vì sao, đôi chân ta cứ thế không nghe lời mà lặng lẽ đi theo nàng. Ta nghĩ, nàng sắp phải gả đến Vân Nam xa xôi, còn ta phải đóng quân nơi Sóc Bắc lạnh giá, từ nay kẻ trời nam người đất bắc chắc chẳng còn ngày tái ngộ. Thế là ta buông thả bản thân, âm thầm đi theo bảo vệ nàng suốt một đoạn đường dài, mãi cho đến khi nàng hồi cung lúc chập tối mới thôi. Đêm đó lúc ta thu dọn hành lý, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cả đời trấn thủ Sóc Bắc Nào ngờ trước lúc xuất quân, Hoàng thượng lại giữ ta lại để phái đi Nam Sở, rồi từ đó không trở về biên cương nữa. Đến tận bây giờ, ta vẫn chưa hiểu vì sao Hoàng thượng lại chọn mình, Đại Lương nhân tài nhiều như lá mùa thu, sao người lại nhìn trúng một kẻ chẳng có gì nổi bật như ta? 3 Rời kinh đã hơn ba tháng, trải qua vài trận đánh, có lẽ chẳng bao lâu nữa ta sẽ hội quân cùng A Tinh. Lúc A Tinh bảo muốn đến Sóc Bắc bình phản, ta cứ ngỡ đệ ấy chỉ nhất thời hứng khởi, nhưng xem ra đệ ấy có lý do buộc phải đến. Ta lờ mờ đoán được vài phần, cơn ác mộng quấn lấy đệ ấy bao năm qua cũng đã đến lúc phải hóa giải. Muốn làm gì cứ việc làm đi, nhà họ Mục đã có ta bảo vệ rồi. Thanh mai trúc mã của A Tinh cũng hết lòng ủng hộ đệ ấy, điểm này tiểu thư A Nghiên và Nghi Xuân, biểu tỷ của nàng ấy lại hoàn toàn khác biệt. A Nghiên và A Tinh lớn lên bên nhau từ nhỏ nên nàng ấy thấu hiểu đệ ấy, còn Nghi Xuân vốn chẳng hiểu ta, và e rằng nàng cũng chẳng màng tìm hiểu. Trước lúc xuất quân, nàng dứt khoát đóng cửa không tiếp, đến một cơ hội để ta giải thích cũng chẳng cho. Thực ra, từ ngày rời kinh ta đã định viết thư cho nàng. Viết nhiều thì sợ nàng không xem, viết ít lại e không đủ thành khẩn. Do dự suốt ba tháng trời, cuối cùng ta vẫn chẳng viết nổi lấy một chữ. 4 Thế nhưng ta không ngờ, nàng lại gửi áo bông cho ta. Ta hỏi viên quan quân áp giải lương thảo xem có kèm theo thư từ hay lời nhắn miệng nào không, nhưng hắn lắc đầu bảo không có, công chúa chỉ dặn đưa lô áo bông này tới mà thôi. Nàng quả nhiên vẫn còn đang ghim thù. Ta quá hiểu nàng, nếu Nghi Xuân bỗng dưng im lặng nhiều ngày thì chắc chắn là do kẻ kia đã chọc giận mà chưa biết đường xin lỗi. Nhưng ta thực sự không rõ tâm ý nàng ra sao; đáng lý giờ này nàng phải đang vui vẻ bên Bùi Minh, sao lại còn nhớ tới việc gửi áo bông cho ta? Có phải điều này chứng tỏ trong lòng nàng vẫn có một chút để ý đến ta? Khi ý nghĩ này lướt qua, một niềm vui sướng chưa từng có bỗng trào dâng trong lòng ta. 5 Nhưng rõ ràng trước khi ta xuất chinh, nàng đã đòi hưu phu cơ mà. Rốt cuộc nàng đang có ý định gì đây? Gửi áo bông kiểu này, thà ta cứ để mình chịu rét còn hơn. Đã vậy, nghĩ nhiều cũng vô ích, ta bèn ném vấn đề ngược lại cho nàng. Ta nhờ viên quan quân nhắn lại bốn chữ: "Đợi ta trở về". Không gian để tưởng tượng của bốn chữ này quá lớn. ... Đợi ta về tạ lỗi, hay đợi ta về để ký đơn hòa ly? Dẫu sao ta cũng chẳng có ý gì khác, nàng muốn thế nào, ta sẽ theo thế ấy. Khoác tấm áo bông lên người, ta bỗng nảy sinh khao khát muốn lập tức ban sư hồi triều. Trận chiến này hãy sớm kết thúc đi thôi, ta thực sự không đợi được nữa, ta muốn về gặp nàng rồi. Không đúng, vẫn nên để chàng đánh chậm một chút, nhỡ đâu vừa về đến nơi nàng đã đòi bàn chuyện hòa ly thì biết phải làm sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!