Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

4 Ta đã hứa với Hoàng thượng sẽ tận tâm dạy dỗ Thái tử, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc dạy dỗ mà thôi. Ta cứ ngỡ Hoàng thượng hẳn phải hiểu rõ ý mình, nhưng người lại năm lần bảy lượt tiết lộ ý định muốn bồi dưỡng ta thành vị quyền thần đệ nhất của Đại Lương. Đến lúc này, ta mới muộn màng hiểu ra rằng cái mà Hoàng thượng muốn ta bảo vệ đâu chỉ là Thái tử, mà thứ người thực sự muốn ta bảo vệ chính là cả giang sơn Đại Lương này. Thân là nam nhi Đại Lương, việc củng cố chính quyền và trấn giữ thiên hạ vốn là nghĩa vụ không thể chối từ. Thế nhưng, từ xưa đến nay, những ngoại thần quyền cao chức trọng có mấy ai nhận được một kết cục tốt đẹp đâu chứ? Ta chỉ sợ bản thân mình dù có lao tâm khổ tứ đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ thua bởi một câu "lòng người khó lường". Chính vì vậy, ta trước sau vẫn không đưa ra một câu trả lời rõ ràng, nhưng Hoàng thượng lại cứ ép sát từng bước một. Ta bình định phiên loạn ở Điền Nam, Hoàng thượng nhân thế lại tước bỏ thêm mấy vị phiên vương nữa; người cố ý để ta đắc tội với kẻ khác, cốt là muốn kéo ta lún sâu vào vòng xoáy triều cục. Thế nhưng ta không ngờ, Hoàng thượng lại gả Nghi Xuân cho ta. Cưới được công chúa, ta nghiễm nhiên được tính là người trong tông thất, không còn là hạng ngoại thần đơn độc nữa. Người quả nhiên biết rõ những nỗi lo lắng sâu kín trong lòng ta. Một khi đã nhận lấy thánh chỉ ban hôn này, nghĩa là cả đời này ta sẽ phải chôn chân trong vòng xoáy của triều đình. Nhưng mà, nếu là vì nàng mà phải tự vẽ ra ngục tù để giam hãm chính mình, thì ta cũng cam tâm tình nguyện. 5 Gần vua như gần cọp, cho đến nay ta vẫn chưa thể đoán thấu được hoàn toàn tâm ý của Hoàng thượng. Sau khi thành thân, Hoàng thượng thế mà lại nửa đùa nửa thật nói với ta rằng, nếu sau này ta và Nghi Xuân có con, mà Nghi Xuyên lại bất tài, thì cũng có thể ủng hộ vị ấu chúa ấy lên thay thế. Lời nói này nghe qua khiến ta không khỏi cảm thấy rét run cả người. Vòng xoáy quyền lực vốn dĩ luôn méo mó, ta chỉ sợ mưa dầm thấm lâu, chính bản thân mình rồi cũng sẽ trở nên biến chất theo nó. Nhưng ít nhất lúc này vẫn còn có nàng níu giữ, ta nhất định không muốn bản thân trở thành hạng người như vậy. Lại nghĩ đến cuộc thu liệp năm nay, Hoàng thượng đặc biệt triệu Vân Nam Hầu Bùi Minh bồi giá, e rằng đó cũng là một đòn răn đe dành cho các phiên vương. Bùi Minh đã hưu thê, lần này hắn vào kinh chắc hẳn vẫn còn nuôi tâm tư với Nghi Xuân. Mỗi lần cùng Nghi Xuân thưởng trà Phổ Nhĩ, ta đều tự hỏi lòng mình rằng nàng rốt cuộc thực sự thích trà Vân Nam, hay là vẫn chưa thể buông bỏ được người ở Vân Nam? Cũng phải thôi, bọn họ vốn là tình xưa nghĩa cũ, cho dù ta có ở lại kinh thành thì cũng có thể làm được gì đây? Quả nhiên, những thứ vốn không thuộc về mình thì dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng thể giữ lại được. [Mùa xuân thứ tư] 1 Ta đã mơ thấy một giấc mơ rất tệ. Ta mơ thấy Chu Phi Ngư nằm giữa trời băng đất tuyết, toàn thân thì đầy máu. Sau khi tỉnh dậy, ta vẫn còn thấy sợ hãi mãi khôn nguôi. Ta vốn đã nghe nói vùng Sóc Bắc lạnh giá quanh năm, ngay từ tháng chín đã có tuyết rơi, vậy giấc mơ này liệu có phải là ngụ ý rằng chàng thực sự đang bị lạnh cóng hay không? Ta đứng ngồi không yên suốt một thời gian dài, cuối cùng ta quyết định sang nhượng lại Túy Tiên Cư, đổi lấy chút bạc để thúc giục tú trang may gấp một lô áo bông gửi cho các tướng sĩ. Thế nhưng, ta vừa mới ra khỏi cửa thì lại đụng mặt Bùi Minh. Vân Nam Hầu tiến kinh bồi giá thu liệp, chuyện này ta đã sớm nghe nói, chỉ là không ngờ hắn lại xuất hiện nhanh đến như vậy. Xem ra Chu Phi Ngư đánh ngươi vẫn còn nhẹ tay quá, cái tên nhãi ranh nhà ngươi thế mà còn dám đến tìm ta sao? Hắn nói: "Nghi Xuân, đã lâu không gặp." Đúng là cũng khá lâu rồi, nhưng hôm nay ta ra ngoài có việc đại sự, không rảnh để đứng đây ôn chuyện cũ với ngươi. Ta phớt lờ hắn và định bỏ đi, nhưng hắn lại chặn đường, ấp úng mãi nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Nghi Xuân, ta đã hưu thê rồi." "Nghe nói rồi, độc thân vui vẻ nhé, chúc ngươi hạnh phúc." Thấy ta vẫn chẳng thèm đoái hoài, hắn bèn lấy ra một hộp quà rồi nói: "Ta mang đến cho nàng loại bánh hoa tươi và trà Phổ Nhĩ mà nàng thích nhất đây." Ta vốn chẳng muốn tốn nước bọt với hắn, nhưng thấy hắn cứ chặn đường không cho đi, ta bèn châm chọc vài câu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!