Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Ta bảo, ta muốn sinh cho chàng một đứa con." Nàng muốn sinh con cho ta? Ta có nghe nhầm không? Nhưng ngay sau đó nàng lại chối bay chối biến: "Không đúng, không đúng đâu!" Quả nhiên, nàng lại đang trêu cợt ta rồi. "Một đứa làm sao mà đủ, phải sinh thêm vài đứa nữa mới vui." Nàng nhìn ta bằng đôi mắt ngấn nước đầy mị hoặc, giọng nói khàn khàn đầy mời gọi: "Chàng thích con trai hay con gái nào?" Lời này của nàng còn mạnh hơn cả vạn loại xuân dược trên đời, khiến dục vọng trong ta lại một lần nữa bùng cháy không sao ngăn nổi. Nàng dường như cũng nhận ra sự biến hóa của ta, liền móc lấy vai ta đầy gợi tình: "Làm thêm lần nữa nhé?" Loạn rồi, thực sự loạn hết rồi! Tại sao lần này ta trở về, mọi thứ lại đảo lộn đến mức này? 5 Đêm qua ta đã không kiềm chế được mà bắn vào trong, lại còn chẳng chỉ một lần. Nhỡ đâu nàng thực sự mang thai thì phải làm sao? Có phải nếu có con rồi, nàng sẽ từ bỏ ý định hòa ly không? Nếu nàng muốn có con, ta hoàn toàn có thể cho nàng, đâu nhất thiết phải là Bùi Minh! Cứ nghĩ đến cảnh nàng thừa hoan dưới thân kẻ khác, lồng ngực ta lại tắc nghẹn một luồng u uất không tên. Tính từ lần đầu gặp nàng trên bãi săn năm ấy, thoắt cái đã mười năm trôi qua. Mười năm là bao lâu? Là những ngày tháng đóng quân nơi biên ải, mỗi ngày nhớ nàng đều dài tựa thiên thu. Mười năm rồi, ta không muốn đợi thêm nữa. Mấy ngày nữa là sinh thần của nàng, ta nhất định phải vì bản thân mà tranh đấu một phen. Ta muốn mang cây cung cũ năm xưa ra để bày tỏ tiếng lòng, muốn nói cho nàng biết: Chu Phi Ngư yêu Lý Nghi Xuân, đã yêu suốt mười năm ròng rã. Nhưng cây cung đâu? Cây cung ta hằng nâng niu treo ở đây đâu mất rồi? Sao tự nhiên lại tìm không thấy? Tim ta thót lại một cái, cảm giác như có điềm báo chẳng lành. Chẳng lẽ đây chính là ý trời? Đến cả ông trời cũng không muốn cho ta cơ hội tỏ tình sao? [Mùa xuân thứ sáu] 1 Ta thề, ta tuyệt đối không cố ý nhìn trộm chàng tắm đâu! Ta chỉ muốn xem thử chàng có bị thương ở đâu không, trên người rốt cuộc đã hằn thêm bao nhiêu vết sẹo chiến tranh mà thôi. Thế nhưng chàng cứ như con rùa rụt cổ, che che giấu giấu nhất quyết không cho ta xem. Chàng càng giấu, máu tò mò trong ta lại càng nổi lên, nhìn bộ dạng quẫn bách ấy, ta lập tức nảy sinh ý định trêu chọc. Ta làm bộ muốn cởi áo, chàng liền hoảng loạn hỏi ta định làm gì. "Thì tắm chung chứ còn gì nữa!" Nghe xong, chàng lập tức dìm mình xuống nước trốn biệt, chỉ để lộ khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, trông chẳng khác nào một tiểu tức phụ bị trêu ghẹo. Chàng hết lời từ chối, nào là khinh suất hoang đường, nào là "quân tử thận độc". Chàng thích làm quân tử thì cứ việc, ta đâu có thèm làm. Nhưng ngẫm lại, cái bồn tắm này đúng là hơi nhỏ thật, hôm nào phải bảo Lai Phúc đổi cái to hơn rồi mới tính tiếp được. Nếu chàng đã nhất quyết không cho ta nhìn, vậy thì đừng trách ta... dùng tay để dò xét. Đêm đến, lúc đi ngủ, tay ta từng tấc từng tấc một bắt đầu hành trình khám phá trên người chàng. Hình như trên cánh tay lại hằn thêm một vết sẹo mới, vòng eo này sờ vào cũng thấy gầy đi đôi chút. Ta còn chưa kịp đo xem rốt cuộc chàng đã hao gầy bao nhiêu, thì bàn tay nhỏ bé không an phận đã bị chàng tóm gọn, rồi đè chặt lại. Được rồi, ta thừa nhận là ta thầm thèm khát thân thể chàng. Nhưng ta còn chưa kịp "bắc nồi nhóm lửa" đã phát hiện toàn thân con cá ngốc kia nóng hừng hực, dường như sắp chín nẫu đến nơi rồi. Ta ỉ ôi, nũng nịu hết lời, vậy mà chàng vẫn nhất quyết giữ mình như giữ ngọc. Lúc này ta mới sực nhớ ra hôm nay chẳng phải ngày hưu mộc. Ta tự mắng thầm bản thân, rốt cuộc năm đó ta đặt ra cái quy tắc "ngày nghỉ" quái quỷ kia làm gì không biết, đây chẳng phải là tự mình chặn đứng hạnh phúc nửa đời sau sao? Quả nhiên, tảng đá ta tự bê lại rơi trúng chân mình. Ngặt nỗi hôm nay ta đã lỡ ăn cua, lại sợ nếu quá trớn sẽ khiến chàng nổi mẩn đỏ, nên chẳng dám trêu chọc quá đà. "Cá" đã hầm chín tới nơi mà ta lại không được ăn, nghĩ mà tức chết đi được! Thế nhưng, không thể để một mình ta phải chịu cảnh "nước sôi lửa bỏng" này. Cảm nhận được thứ kia đang cấn vào người, ta dứt khoát dùng tay giúp chàng giải tỏa một phen. Nghe tiếng thở dốc trầm đục xen lẫn tiếng rên rỉ kìm nén của chàng bên tai, lòng ta cuối cùng cũng tìm lại được chút cân bằng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!