Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

5 Nhưng tại sao hắn chưa từng nói với ta chuyện này? Đều tại hắn hại ta suýt chút nữa lại làm trò cười cho thiên hạ. Dẫu vậy, nếu hắn có nói, chắc gì ta đã nghiêm túc lắng nghe. Nếu không phải nhất thời hứng lên đi đến Túy Tiên Cư, có lẽ cả đời này ta cũng chẳng phát hiện ra. Mẫu hậu nói đúng, ta luôn sống trong thế giới của riêng mình, chưa bao giờ thực sự tìm hiểu về hắn. Trước kia ta thường kinh ngạc vì Chu Phi Ngư trong miệng người đời lại khác xa với người ta thấy, nhưng cũng chẳng bận tâm tìm hiểu sâu xa. Chung chăn chung gối bao lâu nay, ta không biết sở thích của hắn, cũng chưa từng quan tâm xem mỗi ngày hắn làm những gì. Đáng lý những việc như quản lý tú trang phải do nội thất lo liệu, nhưng người làm vợ như ta thực sự quá tệ hại. Sau này, ta đến chỗ Nghi Xuyên ăn chực mới biết hắn vốn dị ứng với cua. Vậy mà vì biết ta thích, lần nào hắn cũng tự tay bóc cho ta. Ta bồi Phụ hoàng đánh cờ mới phát hiện loại trà hắn thích nhất là Dương Tiện Xuân Nha, nhưng ở nhà hắn chỉ uống Phổ Nhĩ, đơn giản vì ta thích Phổ Nhĩ Vân Nam. Ta lờ mờ nhận ra, những chuyện tương tự chắc hẳn vẫn còn rất nhiều. Hắn hiểu rõ ta như lòng bàn tay, còn ta thì lại chẳng biết gì về hắn. Ta nghĩ, mình nên bắt đầu tìm hiểu hắn dần dần thôi. [Mùa đông thứ ba] 1 Hôm nay trên đường hành quân nhìn thấy một con thỏ hoang, ta lại nhớ tới năm xưa nàng từng nói: "Tướng quân đi đường, không đuổi theo thỏ nhỏ". Giờ phút này, câu nói ấy thật sự hợp cảnh. Nghi Xuân rất thích thỏ, ngay cả khi ngủ cũng phải ôm thỏ bông mới yên giấc. Thực ra năm đó, ta cũng từng tặng nàng một con thỏ thật. Thời niên thiếu ta cưỡi ngựa bắn cung xuất chúng, thường xuyên cùng Nghĩa phụ tham gia săn bắn. Nhưng cây cao đón gió, sự nổi bật ấy đã chiêu dụ không ít tai vạ. Đám con cháu thế gia bất mãn vì bị ta chiếm hết hào quang nên cố ý gây khó dễ. Bọn chúng tuy đông người nhưng ta chưa chắc đã lép vế, chỉ vì không muốn gây rắc rối cho Nghĩa phụ nên ta đành nhẫn nhịn không đánh trả. Mấy ngày sau đó trên bãi săn, vì tâm trí lơ đãng nên ta liên tục thất thủ. Dẫu vậy, bọn chúng vẫn năm lần bảy lượt đấm đá, thậm chí còn định cắt đứt gân tay của ta. Lúc đó, Nghi Xuân xuất hiện. Đó là lần đầu tiên ta gặp nàng. Khi ấy nàng mới tám chín tuổi, thân hình nhỏ bé xách theo một cây cung to lớn chẳng hề ăn nhập. Ta còn nhớ nàng cố làm ra vẻ hung dữ: "Cậy thế hiếp người phải không? Để bổn công chúa đích thân dạy các ngươi thế nào là cậy thế hiếp người." Nàng bắt bọn họ giơ bia lên, rồi đưa cung bảo ta bắn. Ta tuy tự tin vào tiễn thuật của mình nhưng chẳng dám lấy mạng người ra làm trò đùa. Thấy ta chần chừ, nàng lại nói: "Ngươi không bắn thì ta bắn! Ta mà bắn thì bọn chúng chết chắc!" Những kẻ kia lúc này lại như van nài cầu xin ta hãy bắn đi. Hồi lâu sau, ta mới nhận lấy cung. Nàng bảo: "Ngươi cứ mạnh dạn mà bắn, bắn trúng tính cho ngươi, bắn chết tính cho ta!" May mắn thay, lần đó ta không thất thủ. 2 Ngay khi ta định trả cung để nói lời cảm tạ thì nàng lại ra hiệu im lặng. Nhìn theo ánh mắt nàng, ta thấy một con thỏ cách đó không xa. Ta giương cung định bắn, nàng liền ngăn lại: "Thỏ con đáng yêu như vậy, sao có thể bắn thỏ con được?" Sau đó, ta đã bắt con thỏ đó về tặng nàng. Nàng bảo ta: "Tướng quân đi đường, không đuổi theo thỏ nhỏ. Ngươi cưỡi ngựa bắn cung giỏi như vậy, đừng bắt thỏ nữa, chi bằng đi làm đại tướng quân đi, như vậy bọn họ sẽ không thể bắt nạt ngươi được nữa." Nói rồi nàng ôm con thỏ vui vẻ chạy đi mất, hoàn toàn quên mất cây cung vẫn còn ở chỗ ta. Sau này ta cũng từng nghĩ đến việc trả lại cung, nhưng nàng là công chúa, đâu phải muốn gặp là gặp được ngay. Đến khi gặp lại, sự việc đã trôi qua rất lâu, nghĩ rằng nàng đã quên nên ta cũng không nhắc lại nữa. 3 Có lẽ nàng không biết, nàng đã trao cho ta dũng khí lớn đến nhường nào. Ta thi võ, nhập quân doanh, rồi xông pha chiến trận, tất cả đều bắt đầu từ câu "tướng quân đi đường" năm ấy. Ta vẫn luôn mang theo cây cung này bên mình, cho đến khi hộ tống hài cốt Lão tướng quân về kinh mới gặp lại nàng. Bọn họ đều nói Nghi Xuân công chúa và Thế tử Vân Nam Vương là kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp. Ta nhìn thấy cũng đúng là như thế. Ta vốn định nói với nàng vài câu, nhưng rốt cuộc chẳng thể thốt nên lời. Kẻ như ta có lẽ không nên thân thiết với ai cả, nơi chiến trường có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, khiến người ta phải đau lòng thì thật chẳng đành. Lặng lẽ về kinh rồi lại lẳng lặng về Sóc Bắc, cứ như vậy là tốt nhất. Thế nhưng Hoàng thượng lại giữ ta lại, thậm chí còn bảo ta dẫn sứ đoàn đi Nam Sở. Sau này ta mới biết, đó thực chất là một đề thi. Thái tử ngày một trưởng thành, cần được bồi dưỡng thế lực riêng, và người đầu tiên Hoàng thượng chọn cho ngài chính là ta. Vừa từ Nam Sở trở về, hồn vía còn chưa định, ta đã nhận được bổ nhiệm làm Thái tử Thiếu phó. Ta thậm chí còn chưa nhìn rõ cục diện đã bị đẩy ngay vào trung tâm của vòng xoáy kinh thành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!