Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

4 Nếu năm đó Phụ hoàng không chú ý đến chàng, có lẽ chàng đã ở lại Sóc Bắc cả đời rồi. Hoặc nếu Vân Nam Vương không làm phản, ta đã gả đến Vân Nam xa xôi. Có phải chúng ta sẽ thực sự lướt qua nhau như vậy, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa? Vận mệnh quả là một thứ huyền diệu vô cùng, không thiên không lệch mà ghép hai chúng ta lại với nhau. Đây chắc hẳn chính là duyên trời tác hợp nhỉ! Còn về chuyện ba bốn năm trước mà Phụ hoàng nhắc đến, ta nghĩ mãi vẫn chẳng ra. Có điều, hóa ra chàng đã nảy sinh "tà tâm" với bổn công chúa từ sớm như vậy rồi. Có thể không chỉ vậy, biết đâu từ năm ta cứu chàng trên bãi săn, chàng đã thầm thương trộm nhớ ta rồi cũng nên. Thế mà thành thân cả năm trời, cái "hũ nút" này lại chưa từng nói nổi một câu thích ta. Bổn công chúa được người người yêu mến thế này, thích ta đâu phải chuyện gì mất mặt cơ chứ. Không được, sau này ta nhất định phải ép chàng nói ra, còn bắt chàng ngày nào cũng phải nói. Đại tướng quân của ta ơi, sao chàng còn chưa về? Chàng có biết ở đây có một con thỏ nhỏ đang mòn mỏi đợi chàng không? 5 Kể từ ngày hay tin chàng đang trên hành trình hồi kinh, ngày nào ta cũng lên thành lầu ngóng trông mòn mỏi. Cuối cùng, vào một ngày đầu xuân nắng ấm, ta đã nhìn thấy bóng dáng binh mã từ phía chân trời xa tắp. Ta bồn chồn không yên, hết lần này đến lần khác hỏi Thúy Thúy xem tóc mai có rối chăng, xiêm y có xộc xệch chăng. Con bé cười bảo công chúa hôm nay phong thái động lòng người, đẹp tựa tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng ta vẫn chẳng thấy yên tâm, thầm hối hận vì lúc sáng không chọn chiếc váy màu hồng cánh sen rực rỡ kia. Nhưng chàng đã tới ngay trước mắt, ta cũng chẳng còn kịp quay về thay nữa. Mặc kệ vậy, cứ thế này mà đi thôi! Ta hớn hở chạy nhào tới, ngay khoảnh khắc chàng vừa xuống ngựa, ta đã lao thẳng vào lòng chàng, ôm chàng thật chặt. Áo giáp trên người chàng lạnh băng vì sương gió, nhưng trái tim ta lại ấm áp vô ngần. Ta cứ thế bám lấy chàng chẳng chịu buông tay, để cảm nhận rõ rệt rằng đây không phải là một giấc chiêm bao, chàng thực sự đã trở về bên ta rồi. Phò mã của ta, vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt, chàng cưỡi chiến mã dũng mãnh, mang theo cả mùa xuân rực rỡ trở lại phủ công chúa. [Mùa đông thứ năm] 1 Suốt dọc đường trở về, tâm trí ta chỉ quẩn quanh một câu hỏi: Sau khi gặp lại câu đầu tiên ta nên nói gì với nàng? Thế nhưng khi mọi ngôn từ còn chưa kịp chuẩn bị xong, nàng đã tựa như một cánh bướm nhỏ lao đến ôm chầm lấy ta. Phải mất một lúc lâu ta mới hoàn hồn. Sợ lớp áo giáp lạnh lẽo làm đau nàng, ta toan đẩy nhẹ nàng ra, nhưng nàng lại càng ôm chặt hơn, giọng hờn dỗi đầy trách móc: "Sao giờ chàng mới chịu về? Chàng có biết ta đã đợi chàng lâu đến nhường nào không?" Nàng nói, nàng đang đợi ta. Hôm nay nàng phong thái động lòng người thế này, là đặc biệt trang điểm để đến cổng thành đón ta sao? Trái tim vốn dĩ đầy rẫy bất an của ta bỗng chốc tựa như được nâng bổng lên tận chín tầng mây xanh. Thế nhưng, khi nhìn thấy Bùi Minh đứng ngay phía sau nàng, niềm vui sướng ấy bỗng tan tành thành mây khói. Quả nhiên là "nữ vì người tri kỷ mà trang điểm", trước kia nàng vốn chẳng bao giờ ăn diện cầu kỳ đến thế. Nay nàng chủ động ôm ấp ta, e là chỉ vì muốn giận dỗi Bùi Minh nên mới mượn ta làm quân cờ chọc tức hắn. Có lẽ, nàng vẫn nhất quyết muốn cùng ta hòa ly, đúng không? 2 Vào cung bái kiến xong, Hoàng thượng giữ ta lại để báo cáo quân vụ, ta bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để tâm đến nàng. Trên xe ngựa hồi phủ, nàng cứ nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái, khóe môi không ngừng nở nụ cười tủm tỉm. Lòng ta thầm nghĩ, có lẽ nàng sắp đề cập đến chuyện hòa ly rồi, chẳng lẽ rời bỏ ta lại khiến nàng vui sướng đến nhường ấy? Nàng cười đến mức khiến ta thấy gai người, nên ta đành tìm đại một câu để phá vỡ bầu không khí: "Hôm nay nàng ăn mấy con rồi?" Nàng sững người, khi nhận ra ta đang hỏi về chuyện cua trong tiệc mừng công, nàng lập tức chối bay chối biến: "Chưa ăn, ta tuyệt đối chưa ăn con nào hết!" Ta làm sao mà tin cho được. Nàng thấy vẻ mặt nghi hoặc của ta, liền mạnh miệng thách thức: "Biết ngay là chàng không tin mà! Nếu không tin, chàng cứ hôn ta thử xem, xem chàng có bị nổi mẩn hay không?" Sao nàng lại biết chuyện ta dị ứng với cua? Còn chưa kịp định thần, nàng đã chủ động ghé sát khuôn mặt kiều diễm lại gần. Nhìn đôi môi tựa cánh hoa hồng đào của nàng, ta cũng không kìm lòng được mà nhích tới nửa phân. Chỉ tiếc là khi hơi thở vừa chạm nhau, nàng đã tinh nghịch đẩy ta ra. Quả nhiên, nàng vẫn chẳng muốn thật lòng thân mật với ta. Nàng lí nhí tựa như đang nhận lỗi: "Thật ra... ta chỉ lỡ ăn một con thôi, thật đấy." Ta biết ngay mà, bảo nàng không ăn cua chẳng khác nào bảo mưa ngừng rơi. Nhưng nàng lại hùng hồn biện minh: "Làm gì có đạo lý đồ ngon bày ngay trước mắt mà lại không ăn? Ta chẳng tin chàng có thể chỉ đứng ngoài nhìn mà không muốn bước vào đâu." Nàng... sao nàng lại có thể thốt ra những lời bạo dạn như thế?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!