Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

5 Khi nhìn thấy Chu Phi Ngư một thân nhung trang trong tiệc mừng công, cả người ta nhất thời trở nên ngây dại. Lúc ngồi xuống, ta bắt gặp ánh mắt oán trách của Nghi Xuyên: "A tỷ, Thiếu phó đánh g/i/ặ/c trở về rồi, chúc đệ may mắn đi." Nhưng khi ngồi vào chỗ, ta luôn có dự cảm chẳng lành, cảm thấy hôm nay bản thân sắp bị Phụ hoàng gả đi một cách qua loa ngay trên bàn rượu. Nguyên nhân chẳng cần nói cũng biết, đầu Bùi Minh còn chưa bị vặn xuống, giờ không nhân lúc Vân Nam Vương ngã ngựa để gả ta đi, nhỡ sau này hắn lại muốn cưới ta thì sao? "Chu ái khanh lần này lao khổ công cao, chỉ là đến nay vẫn chưa có hôn phối, hôm nay Trẫm làm chủ cho khanh, được không?" Lão phụ thân còn không ngừng nháy mắt với ta. Ý gì đây? Lão cha à, người có ý gì thế?! Con gái người dung mạo như hoa như nguyệt, dù mối hôn sự đầu tiên có chút vấn đề nhỏ cũng đâu đến mức ế ẩm tới nỗi phải gả cho một lão già lớn hơn tận sáu tuổi. Lời nói đùa của Phụ hoàng vừa dứt, trên bàn rượu bỗng có người e thẹn cúi đầu. Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là vị đường tỷ đa tình, luôn "yếu đuối không tranh giành" của ta - Thanh Nhan quận chúa. Chuyện Thanh Nhan thầm thương Chu Phi Ngư chẳng phải bí mật gì trong giới danh viện kinh đô, ba ngày hai bữa tặng canh tặng nước, ai cũng nhìn ra được ẩn ý cả. Chẳng qua đều là mặt nóng dán mông lạnh, cũng làm khó cho Chu Phi Ngư khi phải kiên nhẫn từ chối từng lần một. Nhưng cũng phải thôi, lớn thế này rồi ta chưa từng thấy Chu Phi Ngư cười với ai bao giờ. Mỗi lần thấy ả chịu thiệt, ta đều phải châm chọc vài câu, ai bảo ả cứ luôn giả vờ ốm yếu trước mặt Hoàng tổ mẫu để tranh đồ của ta. Thấy ả ta e thẹn như thế, trái lại ta bỗng muốn đồng ý mối hôn sự này. Ngẫm nghĩ kỹ thì, nếu gả cho Chu Phi Ngư, vừa có thể sỉ nhục Bùi Minh, vừa có thể châm chọc Thanh Nhan, lại còn có thể trấn áp tên quỷ sứ Nghi Xuyên. Quả đúng là một vụ mua bán một mũi tên trúng ba đích. Trong thiên hạ chắc chắn không tìm được người thứ hai phù hợp hơn nữa. Vì đang suy tư như vậy nên ta bất giác gật đầu. Nhưng trong mắt Phụ hoàng, thế xem như ta đã đồng ý. "Chi bằng Trẫm gả Nghi Xuân cho khanh, thế nào?" Chưa đợi ta kịp phản bác, hắn đã hoảng sợ đứng dậy quỳ rạp xuống đất. "Vi thần xuất thân hèn mọn, tài hèn học ít, sao dám xứng với công chúa!" Nghe hắn nói vậy, ta lại càng thêm tức giận. Bổn công chúa còn chưa lên tiếng, ngươi đã dám phũ phàng làm mất mặt ta trước. Đã như vậy, ta lại càng nhất quyết phải gả cho bằng được! "Vậy Nghi Xuân thấy thế nào?" Phụ hoàng quay sang hỏi ta. Ta bèn bắt chước dáng vẻ e thẹn giả tạo của Thanh Nhan: "Nữ nhi vốn thầm thương Thiếu phó từ lâu... Chỉ chẳng ngờ Thiếu phó vẫn luôn chê bai nữ nhi từng có hôn ước." Nhưng hắn vẫn quỳ ở đó, lạnh lùng và im lặng như một bức tượng đá. Ta đã diễn đến mức này rồi, nếu ngươi còn dám từ chối, ta nhất định sẽ vặn đầu ngươi xuống trước. Hồi lâu sau, cuối cùng hắn mới chịu lĩnh chỉ tạ ơn, chấp nhận mối hôn sự ban thưởng này. [Mùa đông thứ nhất] 1 Ta và công chúa cãi nhau rồi. Kể từ khi thành thân đến nay, đây là lần đầu tiên ta dám làm trái ý nàng. Thật ra, ngay sau khi đập bàn đứng dậy, ta đã thấy hối hận vô cùng. Nàng vốn được cưng chiều từ nhỏ, tiếng quát tháo dữ dội như vậy e rằng sẽ làm nàng sợ hãi. Chỉ vì Nghĩa phụ có ơn dưỡng dục, A Tinh lại đối đãi với ta như anh em ruột thịt. Nay A Tinh bị phản quân vây khốn ở Sóc Bắc, ta sao có thể thấy chết mà không cứu. Sợ nếu còn ở lại sẽ nói ra lời tổn thương nàng trong lúc nóng nảy, ta đành dứt khoát phất tay áo bỏ đi. Chẳng ngờ, nàng lại muốn hưu phu! Lời nói ấy dứt khoát tựa như nhát dao đâm vào sau lưng ta. Cũng phải thôi, cuộc hôn nhân này vốn chỉ bắt đầu từ một phút giận dỗi nhất thời của nàng. 2 Ta nhập cung xin ra trận, Hoàng thượng cũng đồng ý rất nhanh chóng. Năm đó khi nhận chức Thiếu phó, ta từng hứa với Hoàng thượng sẽ một lòng dạy dỗ Thái tử, không ra chiến trường nữa. Nhưng sau đó ta lại vì nàng mà phá lệ một lần. Vân Nam Vương làm phản, Bùi Minh cưới vợ khác, ta nghĩ với tính cách của nàng, nàng chắc chắn sẽ đi tìm hắn lý luận. Quả nhiên, ta đã chặn được nàng ở ngoài cung. Đêm ấy, nàng uống say bí tỉ, ôm lấy ta gọi tên Bùi Minh không ngớt. Ta vốn chẳng thích nàng uống rượu, không muốn người khác cười chê nàng, và càng không muốn nghe nàng nói lời thật lòng lúc say. Dù biết nàng rồi sẽ gả cho người khác, ta vẫn không kìm được muốn lại gần, chung quy cũng vì không nỡ nhìn nàng chịu uất ức. Ta xin chỉ đến Điền Nam. Thực ra ta có cơ hội giết Bùi Minh, nhưng ta lại dâng sớ xin tha mạng cho hắn. Ta nghĩ nàng thích hắn như vậy, nếu hắn chết, có lẽ nàng sẽ hận ta thấu xương. Dù không yêu, nhưng ít nhất cũng đừng hận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!