Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

3 Lạ thật, khi hắn ở đây, ta luôn tìm cách trốn đi chơi. Nhưng sau khi hắn đi, ta chẳng còn tâm trạng nào nữa, đóng cửa phủ công chúa suốt mấy ngày ròng. Đúng vậy, ta đang giận dỗi. Chẳng rõ ta giận hắn vì đi không lời từ biệt, giận lập trường của Phụ hoàng Mẫu hậu, hay cả hai. Kết quả là ta càng nghĩ càng thấy tủi thân, cảm giác này còn nặng nề hơn cả lúc hay tin Bùi Minh cưới vợ. Cha không thương, mẹ chẳng yêu, ta giống như cây cải đắng cô độc giữa đồng. Đã vậy, bụng dưới còn quặn đau từng hồi, hóa ra kỳ nguyệt sự đã đến. Ta ôm lấy con thỏ bông, mệt mỏi nằm trên giường, trong cơn mơ màng bỗng thấy bụng dưới ấm áp, dường như nỗi đau cũng vơi bớt phần nào. Trước đây, mỗi lần ta đến kỳ, hắn luôn vòng tay ôm ta từ phía sau, áp bàn tay ấm nóng lên vị trí ta đau buốt. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ta cứ ngỡ hắn đã trở về. Đêm ấy ta ngủ rất an lòng. Nhưng khi tỉnh lại, ta mới phát hiện chẳng qua đó chỉ là một túi nước nóng. Hóa ra, hắn không hề trở về. Đúng vậy, giờ này chắc hắn vẫn đang trên đường tới Sóc Bắc, sao có thể về đây được chứ. 4 Khó khăn lắm cơ thể mới sạch sẽ trở lại, ta tiến cung thăm Hoàng tổ mẫu. Tay nghề đầu bếp riêng của người phải gọi là tuyệt đỉnh, mỗi lần ta nói nhớ người, phân nửa là vì nhớ phong vị những món cơm canh nơi đây. Thật khéo làm sao, ta lại chạm mặt Thanh Nhan ở đó. Ta nắm chặt lấy cây ngọc như ý Hoàng tổ mẫu vừa tặng, sợ ả lại tìm cách cướp mất. Ả ho khẽ hai tiếng, rồi cố nặn ra vài giọt nước mắt đầy vẻ đáng thương. Hoàng tổ mẫu lập tức bảo ả vốn ốm yếu từ nhỏ, cần cây ngọc như ý này để trấn an tinh thần hơn ta. Lý Nghi Xuân ta điển hình là kẻ ăn mềm không ăn cứng. Nếu ngươi muốn thì cứ nói năng đàng hoàng, có lẽ ta sẽ rộng lượng nhường cho. Nhưng nếu ngươi dùng mưu kế tranh giành ngấm ngầm, vậy thì ta thà hủy đi chứ nhất quyết không cho ngươi toại nguyện. Lúc đưa cho Thanh Nhan, ta cố ý buông tay, cây ngọc như ý lập tức vỡ tan tành trên mặt đất. Chẳng hiểu sao, rõ ràng là ả muốn cướp đồ của ta, nhưng mọi người xung quanh lại luôn chỉ trích ta quá quắt. Cây ngọc như ý này là vậy, Chu Phi Ngư cũng y hệt như thế. Sau khi thành thân, Chu Phi Ngư từng ám chỉ mấy lần rằng hắn và Thanh Nhan không hề thân thiết, ta chỉ giả vờ không hiểu. Nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý, ta chỉ biết chuyện Thanh Nhan thầm thương hắn đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Lúc đó ta chỉ nghĩ làm sao để Bùi Minh mất mặt, làm sao để dập tắt tơ tưởng của Thanh Nhan. 5 Hoàng tổ mẫu cười ha hả, nói rằng "tuế tuế bình an" để xua đi bầu không khí căng thẳng. Ta cũng chẳng muốn chuyện này làm hỏng hứng thú ăn uống của mình, nên cũng chẳng buồn châm chọc Thanh Nhan thêm nữa. Nhưng con bé Thúy Thúy này tay chân vụng về quá đỗi, bóc cua chậm chạp rì rà, khiến ta chỉ có thể trân mắt nhìn Thanh Nhan ăn hết con này đến con khác. Lúc này ta bỗng nhớ đến cái tốt của Chu Phi Ngư. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng việc bóc cua thôi hắn hành động rất nhanh nhẹn. Vất vả mãi mới ăn được miếng gạch cua, Hoàng tổ mẫu lại ngăn cản, nói món này tính hàn không nên ăn nhiều. Chẳng cần nói ta cũng biết, câu tiếp theo người lại định nhắc đến chuyện con cái. Kể ra, từ khi ta và hắn thành thân được một năm, tổng cộng cũng chẳng động phòng được mấy lần. Có lẽ do lần đầu tiên hành phòng quá mức kịch liệt khiến ta nảy sinh bóng ma tâm lý với chuyện đó. Nghĩ lại cũng do ta tự làm tự chịu, không nên nghe mấy lời khó nghe của Thanh Nhan rồi lén lút chuốc thuốc xuân dược cho hắn. Nhưng việc hắn làm ta đau hoàn toàn là lỗi của hắn. Phụ hoàng cứ phái lão ma ma ở trong phủ trông chừng, thật sự là phiền phức vô cùng. Ta bèn ước pháp tam chương với hắn: chỉ được hành sự vào ngày hưu mộc, những lúc khác nếu hắn dám đụng vào người, ta sẽ lập tức hưu hắn! Thực tế sức hắn lớn lắm, trường hợp hắn thực sự muốn làm gì, ta cũng chỉ biết mặc cho hắn xâu xé. Ta chẳng thể hưu hắn thật, công chúa ba lần đò, ta không gánh nổi cái nhục đó! Nhưng hắn lại vô cùng tuân thủ cái điều lệ bá vương này. Có những ngày nghỉ thấy tâm trạng ta không tốt, hắn cũng chẳng ép buộc, chỉ đơn thuần ôm ta ngủ. Còn về chuyện sinh con, ta đã nói rõ với hắn ngay từ đầu: Ta không sinh, ta rất sợ đau. Hơn nữa ta luôn cảm thấy việc giúp chồng dạy con là một chuyện vừa kinh khủng lại vừa ngu ngốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!