Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

2 Sau khi về nhà, ta ép Lai Phúc mang hết sổ sách ra tra hỏi. Tra ra mới phát hiện, người được bao nuôi hóa ra lại là chính ta. Dưới danh nghĩa của hắn có đủ cửa hàng cổ vật, trang tơ lụa, tiệm dược liệu, tất cả đều đang sinh lời rất tốt. Trong nhà này, nơi bị thua lỗ ngoài Túy Tiên Cư của ta ra thì còn có một tú trang khác. Cái tú trang này là lò đốt tiền hay sao mà còn lỗ nặng hơn cả tửu lầu của ta vậy? Hơn nữa, hắn là một đại nam nhân, mở tú trang để làm gì chứ? Ta càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, trong lòng không khỏi dâng lên chút bất an. Thế nên ta quyết định đích thân đi xem thử, nhưng đến nơi lại thấy tú trang này hoạt động khá đàng hoàng. Các tú nương đều là những thiếu phụ trông có vẻ an phận thủ thường, không giống kỹ viện trá hình chút nào. Ta thực sự không nhìn ra có điểm gì cổ quái, vậy mà nó vẫn cứ lỗ tiền. Ngay lúc định rời đi, ta chợt nghe thấy tiếng một đứa trẻ ở cửa đang khóc lóc đòi cha. Ta lấy kẹo dỗ dành đứa nhỏ, nó lại bảo cha nó tên là Chu Phi Ngư. Đầu óc ta lập tức đình trệ, đứng hình ngay tại chỗ, trân mắt nhìn một thiếu phụ dịu dàng bế nó vào cửa. Thảo nào khi ta bảo không sinh con, hắn chẳng hề để ý. Ta không chịu động phòng, hắn cũng có thể nhẫn nhịn, hóa ra là do nuôi thiếp thất bên ngoài. Đứa trẻ này trông chừng đã ba bốn tuổi, nghĩ lại thì ta mới chính là kẻ thứ ba xen ngang. Cũng phải thôi, hắn vốn chẳng thể chối từ hôn sự ban thưởng nên mới phải cưới ta. Quả nhiên, ta vẫn luôn là kẻ chia rẽ đôi uyên ương khổ mệnh của bọn họ. 3 Trước kia ta luôn dùng hai chữ "hưu phu" để dọa hắn, nhưng nay thực sự nắm được thóp của hắn, ta lại chẳng dám đi tìm Mẫu hậu nữa. Ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không thông, rốt cuộc thiếu phụ kia tốt ở điểm nào? Ả có nhiều tiền bằng bổn công chúa không? Có quyền thế bằng bổn công chúa chăng? Dựa vào đâu túi trang của ả lỗ vốn còn nặng hơn cả Túy Tiên Cư của ta? Thế nhưng, Chu Phi Ngư thích ả, bọn họ lại có con, đây là điều ta có cố gắng thế nào cũng không sao sánh được. Đôi khi ta tự hỏi, nếu không phải do ta giận dỗi đòi gả cho hắn, có lẽ hắn đã cưới được một hiền nội trợ huệ chất lan tâm. S Sao mà nghĩ đi nghĩ lại, mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu ta thế này? Hắn lừa cưới trước, lừa tình cảm của ta sau, rõ ràng ta mới là người bị hại mà! Hắn có thể nuôi ngoại thất, ta cũng có thể nuôi nam sủng. Ngay hôm đó ta triệu tập một đám nhạc công, chọn tới chọn lui nhưng chẳng có lấy một ai vừa ý. Kẻ nào kẻ nấy đều ẻo lả, thiếu hẳn khí khái nam nhi. So với Chu Phi Ngư, bọn họ kém xa không chỉ một bậc. Chu Phi Ngư tuy là kẻ võ biền nhưng lại thông thạo cầm kỳ thi họa, mang khí chất cao quý của một văn nhân. Nhưng khi nói hắn là văn nhân, hắn lại cực kỳ yêu thích kiếm thuật, tinh thông binh pháp. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa văn thao võ lược và thiết huyết nhu tình—phải tìm theo tiêu chuẩn này mới đúng! Vốn định hôm sau sẽ chọn tiếp, nào ngờ buổi tối Phụ hoàng đã phái người tới quở trách. Người bảo Phò mã ở tiền tuyến tinh trung báo quốc, công chúa ở hậu phương lại đam mê tửu sắc, thậm chí cả câu "Lão Lý gia không có hạng con gái này" cũng mắng ra rồi. Người của Phụ hoàng còn chưa đi, Nghi Xuyên cũng tới. Hai người kẻ xướng người họa, mắng ta vuốt mặt không kịp. Người nhà mẹ đẻ chẳng phải nên bênh vực ta sao? Sao lại có thể tay trong tay bắt tay ngoài thế này? Chu Phi Ngư rốt cuộc có bùa mê thuốc lú gì có thể mua chuộc được từng người các người vậy chứ. Thế là con đường nuôi nam sủng của ta đã bị chính người nhà mình chặn đứng. 4 Sau đó, ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Đứa trẻ đã lớn thế kia, tại sao Chu Phi Ngư không sớm cưới ả về? Ta chỉ rút ra được một kết luận duy nhất: Chu Phi Ngư căn bản chẳng thích ả, chỉ vì đứa con nên bất đắc dĩ mới phải nuôi nấng. Nếu ta cướp đứa trẻ về, hắn sẽ không còn lý do để tìm ả nữa. Dù sao ta cũng sợ đau, tự nhiên nhặt được một đứa con trai cũng không tồi. Ta phải thể hiện uy nghiêm của chính thất, nhanh chóng đuổi ả đi mới được. Thế nhưng, khi còn chưa kịp bước vào tú trang, ta lại gặp thêm một bé gái đang khóc lóc tìm cha, nó bảo cha nó cũng tên Chu Phi Ngư. Tiếp đó lại thấy một thiếu phụ dỗ dành nó đi vào. Khá lắm Chu Phi Ngư, nuôi không chỉ một người, còn nuôi chung một chỗ! Rồi lại thêm mấy đứa trẻ khác khóc gọi cha, khéo làm sao, cha của chúng đều tên Chu Phi Ngư cả. Những tú nương bế con cũng nhanh chóng tụ tập từ một bàn mạt chược thành một đội quân đông đúc, số lượng vẫn không ngừng tăng lên... Quả là một cuộc "vận động tập thể" khí thế ngất trời! Nếu tất cả những người này đều là ngoại thất của Chu Phi Ngư mà hắn vẫn chưa tinh tận nhân vong, thì đúng là kỳ tích. Hỏi kỹ ra mới biết, họ đều là di sương của chiến hữu hắn, còn những đứa trẻ kia đều nhận hắn làm cha nuôi. Hóa ra tất cả chỉ do ta tự mình suy diễn lung tung mà thôi. Tuy nhiên, bỗng dưng trở thành mẹ nuôi của bao nhiêu đứa trẻ thế này, tâm trạng ta bỗng cảm thấy vô cùng phức tạp. Nghĩ lại, một kẻ tâm cao khí ngạo như ta từng nảy sinh ý định bế con của hắn và người phụ nữ khác về nuôi, thực sự quá đáng sợ. Ta chắc chắn đã bị Hoàng tổ mẫu giục giã đến mức quẫn trí rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!