Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

[Mùa xuân thứ năm] 1 Bùi Minh ngày nào cũng đến phủ công chúa chặn đường, ta dứt khoát chuyển hẳn về nhà ngoại công, ít nhất ở đó còn có A Nghiên bầu bạn. Cô biểu muội này của ta tuy tinh quái lém lỉnh nhưng chẳng có tâm địa xấu xa. Quan trọng hơn là, chúng ta đều là những kẻ đồng cảnh ngộ, ngày đêm mòn mỏi đợi người thương từ Sóc Bắc trở về. A Nghiên và Mục Trích Tinh vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhau vui đùa khôn lớn. Lần này Chu Phi Ngư đi chính là để chi viện cho Mục Trích Tinh. Chúng ta giờ phút này là tỷ muội, sau này e rằng sẽ trở thành chị em dâu. Đôi lúc ta thực sự chẳng hiểu nổi, một người hoạt bát như Mục Trích Tinh sao không biết cách dẫn dắt để đại ca hắn cười nhiều hơn một chút. Cái tính lầm lì chỉ biết làm chứ chẳng hay nói của Chu Phi Ngư thực sự quá đỗi thiệt thòi, đợi chàng về ta nhất định phải chỉnh đốn đàng hoàng mới được. Nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của A Nghiên, ta bèn hỏi: "Đã lo lắng đến nhường này, lúc đầu sao muội không biết đường ngăn cản một chút?" Ta là kẻ đã ngăn mà chẳng được, còn muội ấy căn bản lại chẳng hề muốn ngăn. Muội ấy khẽ đáp: "Tính cách của chàng, muội có muốn cũng chẳng ngăn nổi, chi bằng cứ hết lòng ủng hộ chàng." Ủng hộ chàng sao? Mẫu hậu nói đúng, có lẽ ta cũng nên ủng hộ chàng. Thế nhưng chàng cũng không nên đi biền biệt lâu đến thế mà chẳng gửi lấy một bức thư, hại ta ngày ngày lo lắng khôn nguôi. Vậy nên, gửi lô áo bông đã là giới hạn của ta rồi, đừng hòng ta hạ mình viết thêm lời nào cho chàng nữa. 2 A Nghiên cứ luôn mồm nhắc đến Mục Trích Tinh, ngày cũng nhắc mà đêm cũng chẳng tha. Ta thực sự không muốn ăn "cơm chó" của muội ấy thêm nữa, bèn dẫn muội ấy đến tú trang chơi với mấy tên quỷ sứ nhỏ. Hừ, ai mà chẳng có người trong lòng cơ chứ? Đợi Chu Phi Ngư về, ta nhất định phải khoe khoang lại cho bõ tức. Ta đã nghĩ ra một cách tuyệt vời để "phục thù" rồi. A Nghiên và Mục Trích Tinh tuy lưỡng tình tương duyệt nhưng chung quy vẫn chưa có hôn phối, chẳng giống ta và Chu Phi Ngư, có thể danh chính ngôn thuận làm vài chuyện "xấu hổ". Đến lúc ấy, ta sẽ đường hoàng mang thai, úp thẳng bát "cơm chó" này lên đầu bọn họ cho bõ ghét. Mấy tên quỷ sứ nhỏ kia quả thực rất đáng yêu, nhưng trộm con là phạm pháp, ta chỉ có thể tự mình sinh lấy thôi. Hơn nữa Chu Phi Ngư tốt như vậy, nhỡ đâu bị hồ ly tinh nào cuỗm mất thì phiền lắm, phải mau chóng sinh một đứa trẻ để trói chặt chàng lại mới được. Tuy sẽ phải đau đớn vài ngày, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lãi to. Chàng bảo ta: "Đợi ta trở về." Được, ta đợi chàng về sinh con! 3 Sau khi nghe tin biên quan đại thắng, ta lập tức chạy vào cung, kéo lấy Phụ hoàng và không ngừng hỏi đông hỏi tây. Chàng có bị thương không? Bao giờ bọn họ mới về? Có kịp về trước Tết hay không? Phụ hoàng thong thả đáp rằng bọn họ đang nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ, chẳng bao lâu nữa sẽ về kinh. Nghỉ ngơi cái nỗi gì, sao không về thẳng luôn cho rồi? "Chẳng bao lâu nữa" rốt cuộc là bao giờ? Nhìn bộ dạng nôn nóng của ta, Phụ hoàng lại trêu: "Chà, không biết là vị nào lúc đầu còn bất mãn với mối hôn sự Trẫm ban cho, lại còn chê người ta già cơ đấy." Không già, chẳng già chút nào cả! Đàn ông lớn tuổi một chút mới biết thương hoa tiếc ngọc, hì hì. Quả nhiên nhãn quang của Phụ hoàng vẫn là độc đáo nhất, chọn trúng cho con một vị Phò mã tốt đến nhường này. Nhưng ta bỗng tò mò, năm đó Phụ hoàng rốt cuộc đã nhìn trúng điểm gì ở chàng? "Xem ra tiểu Nghi Xuân vẫn chưa biết, năm đó khi con lén trốn khỏi cung đi chơi, có một tên ngốc đã âm thầm đi theo bảo vệ con suốt cả đoạn đường." Đi theo con sao? Khi nào cơ chứ? Ta trốn cung nhiều lần như vậy, làm sao biết được là lần nào. "Chắc khoảng ba bốn năm trước gì đó." "Chàng... đi theo con làm gì?" Phụ hoàng lại cười: "Trẫm cũng muốn biết lắm chứ." "Thế nên người liền phái người đi điều tra chàng, tra xong còn ném người ta sang tận Nam Sở?" Nguy hiểm biết bao, nhỡ năm đó chàng không thể trở về thì phải làm sao đây? Lão cha à, người thực sự quá tàn nhẫn rồi! Nhưng Phụ hoàng lại vân đạm phong khinh mà phán một câu: "Nếu hắn không có chút bản lĩnh ấy, Trẫm cũng chẳng thèm nhìn trúng hắn làm gì."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!