Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nàng chẳng hay biết nam nhân vốn không chịu nổi sự trêu chọc sao, nhất là một kẻ đã thầm tơ tưởng nàng bao năm, lại còn đang bị chính nàng chuốc thuốc. "Biết chứ, ta chính là đang quyến rũ chàng đây." Nàng nói nàng đang... quyến rũ ta? Một câu nói nhẹ bẫng ấy đã đánh tan chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong ta. Ta chẳng thể nhẫn nhịn thêm được nữa, liền lật người đè nàng dưới thân. Nàng khẽ cong người nghênh hợp, nhưng ta lại rất sợ khoảnh khắc tiếp theo nàng sẽ gọi tên Bùi Minh. Giữa những nụ hôn triền miên, ta hỏi nàng hết lần này đến lần khác: "Có biết ta là ai không?" "Phu... quân." "Ai mới là phu quân của nàng?" Ta vẫn buông chịu buông tha, cứ thế gặng hỏi đi hỏi lại. "Chu Phi... Ngư." Nàng cũng chẳng thấy phiền hà, kiên nhẫn trả lời từng câu một. Chỉ cần nàng biết ta là Chu Phi Ngư là đủ. Ta là Chu Phi Ngư, và ta mới chính là phu quân của nàng. Ta cứ thế ôm lấy nàng, cùng nhau trầm luân trong cơn hoan lạc tột cùng. Ta cũng muốn nhẹ nhàng đôi chút, nhưng rốt cuộc nàng đã bỏ bao nhiêu thuốc vào rượu vậy? Nàng thở dốc, nàng nức nở, nàng khóc than. Mỗi thanh âm ấy đều kích thích thần kinh ta, mê hoặc ta cùng nàng chìm đắm hết lần này đến lần khác. Đê chắn lý trí một khi đã sụp đổ thì tình dục tựa như nước lũ dâng trào, chẳng cách nào ngăn nổi. Một đêm thật hoang đường. Sau này ta mới biết, nàng chịu động phòng với ta cũng chỉ vì muốn giận dỗi Thanh Nhan. Thanh Nhan nói với nàng: "Ngươi dù có được người của chàng, nhưng cũng chẳng thể có được trái tim chàng." Giờ nghĩ lại, lời này của Thanh Nhan dường như đang châm chọc chính ta thì đúng hơn. Ta có được người của Nghi Xuân, nhưng trái tim nàng rốt cuộc đang ở chỗ ai? Chu Phi Ngư rất yêu Lý Nghi Xuân, chuyện này chẳng một ai hay biết. 5 Lần đi này, chẳng rõ bao giờ mới có ngày trở lại. Ngoài nàng ra, điều duy nhất ta không yên lòng chính là tú trang kia, không biết Lai Phúc có thể sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng hay không. Trên chiến trường, huynh đệ khoảnh khắc trước tay còn ấm nóng, chớp mắt sau cả người đã lạnh băng nằm trên đất lạnh. Ta đưa họ ra trận, nhưng rốt cuộc không thể đưa tất cả trở về, để mặc những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, con trẻ bơ vơ mất cha. Ta mở tú trang này ở kinh thành để an trí cho các di sương, cũng coi như không phụ lòng các huynh đệ từng cùng ta vào sinh ra tử. Lại sắp phải ra chiến trường rồi. Không biết lần này trở lại Sóc Bắc, ta có còn tìm thấy nấm mồ của họ hay không. Trên chiến trường chẳng ai dám nắm chắc phần thắng, nhưng dù có phải hòa ly, ta cũng sẽ sống sót trở về để tận tay nhận lấy hưu thư. Trên đời này, không thể có thêm một góa phụ nào nữa. [Mùa xuân thứ ba] 1 Hoàng tổ mẫu chẳng còn thương ta nữa rồi, người đã cắt xén phần cua cống nạp của ta rồi. Có điều bổn công chúa vốn gia to nghiệp lớn, vài con cua lẻ mọn vẫn có thể tự lo liệu được. Cái gọi là gia nghiệp ấy thực chất là tửu lầu ta mở lúc nhàn rỗi buồn chán. Túy Tiên Cư này thuê ở khu đất sầm uất nhất kinh thành, mời cả đầu bếp riêng đã nghỉ hưu của hoàng gia, từ cách trang trí đến thực đơn đều do ta đích thân kiểm duyệt. Tuy nhiên, tính ta vốn cả thèm chóng chán, sau khi thấy phiền phức liền giao hết cho Lai Phúc quản lý. Thỉnh thoảng cuối tháng nhớ ra ta mới lật xem sổ sách, thấy kinh doanh cũng coi như thỏa đáng. Trước khi đến, ta còn phân vân không biết bà chủ đi ăn cơm có cần phải xếp hàng hay không. Nhưng đến nơi mới phát hiện, ta đã lo xa quá rồi. Ta vừa đến nơi cả quán lập tức được bao trọn. Dù cách bài trí của tửu lầu thầm tuyên bố "người nghèo chớ vào", nhưng giá cả thực ra lại rất bình dân. Một bữa dê nướng nguyên con vận chuyển từ Mông Cổ về mới có hai mươi lượng, ta đã nhượng bộ lắm rồi! Vậy mà sao nơi này lại vắng vẻ đìu hiu, không một ai ngó ngàng tới thế này? Kỳ lạ hơn là nhìn sổ sách vẫn thấy có lãi! Dưới sự đe dọa năm lần bảy lượt của ta, chưởng quầy cuối cùng cũng chịu nói thật. Hắn bảo mỗi cuối tháng Phò mã gia đều đến để bù lỗ cho sổ sách. Chu Phi Ngư? Hắn lấy đâu ra nhiều tiền thế? Bổng lộc của hắn ít ỏi đến đáng thương, bình thường toàn là ta bao nuôi hắn mà. Phụ hoàng ơi, hình như con đã tóm được cho người một tên tham quan ô lại rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!