Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ta thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác, nhưng nàng vẫn không buông tha, cứ bám lấy hỏi dồn: "Vừa nãy rõ ràng là chàng muốn hôn ta đúng không?" Phải thì đã sao? Nàng cũng đâu có cho hôn thật, ta đành giữ im lặng. Nàng lại bảo: "Ta ăn cua rồi nên không thể hôn chàng, nhưng chàng vẫn có thể hôn ta mà." Chẳng đợi ta hiểu hết ý tứ, nàng đã nhổm người dậy, áp môi mình lên môi ta. Nếu như trên xe ngựa chỉ là những trò trêu chọc mang tính "trả thù", thì những chuyện xảy ra sau đó tại phủ thực sự khiến ta điêu đứng. Nàng thế mà lại lén nhìn ta tắm, thậm chí là còn đòi tắm chung. Thật là hoang đường hết sức! Đến tối lúc đi ngủ, đôi bàn tay nhỏ bé của nàng cũng chẳng chịu nằm yên, cứ sờ loạn khắp nơi khiến cả ruột gan trong người ta nóng ran. Nhưng may thay, ta vẫn giữ vững được bản tâm. Hôm nay chẳng phải ngày hưu mộc, nàng nhất định là đang giăng bẫy để ta phạm lỗi, từ đó có cớ đòi hòa ly để rộng đường đi theo Bùi Minh. Ta nhất quyết không để mình mắc bẫy! "Đại tướng quân, có phải chàng... không được không?" Nàng thì thầm. Ta được hay không, chẳng lẽ nàng lại không rõ sao? Phép khích tướng này vô dụng thôi. Ta cố tỏ ra bình thản đáp: "Trận chiến này tiêu tốn không ít tâm sức, ta cần phải nghỉ ngơi dưỡng khí." Nhưng nàng thế mà lại dùng bàn tay mềm mại ấy trêu đùa ta đến mức điên đảo... Ta thấy nàng rõ ràng là muốn lấy mạng ta đây mà. Nàng còn bỏ lại một câu đầy ẩn ý: "Hôm nay ta lỡ ăn cua rồi, nhưng ngày mai chính là ngày hưu mộc đó nha~" Ý gì đây? Chẳng lẽ ngày mai nàng định chính thức đưa đơn hòa ly cho ta sao? 3 Ngày hôm sau, ta đưa nàng vào cung thăm Hoàng tổ mẫu, nhưng dáng vẻ của nàng lại càng trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Bình thường mỗi khi Hoàng tổ mẫu nhắc chuyện con cái, nàng đều tìm đủ mọi cách lảng tránh. Thế mà hôm nay, nàng lại sảng khoái đáp lời một cách lạ lùng: "Sinh chứ ạ! Sang năm nhất định con sẽ để người được bế chắt nội!" Ta nghe mà lòng thắt lại. Còn chưa bàn chuyện hòa ly với ta, nàng đã vội tính đến chuyện sinh con cho Bùi Minh rồi sao? Quả nhiên, những lời than thở sợ đau trước kia chỉ là cái cớ để khước từ ta mà thôi. Ta cố nén lòng, giả vờ như không để ý, tiếp tục cùng nàng dùng bữa. Thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào đĩa cua trên bàn với ánh mắt thèm thuồng đầy đáng thương, ta không kìm lòng được mà bóc cho nàng một con. Nhưng bóc xong nàng lại chẳng buồn đụng đũa, cứ khăng khăng đòi ăn cá. Nàng đổi khẩu vị từ bao giờ thế? Nhìn ánh mắt thiết tha kia chẳng giống đang đùa chút nào. Ta chỉ đành gắp cho nàng thêm hai miếng cá, nhưng nàng cũng chỉ nhấm nháp lấy lệ. Rốt cuộc là nàng muốn ăn hay không muốn ăn đây? Nghĩ lại, tối nay nàng chắc chắn sẽ đề cập chuyện hòa ly, việc nàng muốn ăn gì e là từ nay về sau chẳng còn liên quan đến ta nữa. Trên đường về, lúc đi ngang qua phố dài, ta thấy Túy Tiên Cư đã đóng cửa im lìm. Chần chừ giây lát, ta định mở lời hỏi han, nhưng nàng lại nhanh miệng hỏi ngược lại: "Áo bông mặc có ấm không?" Sao tự nhiên lại nhắc đến áo bông vào lúc này? Chuyện đó thì liên quan gì chứ? Còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã trừng mắt trách yêu ta là kẻ phá gia chi tử. Xem ra nàng đã biết chuyện ta âm thầm bù lỗ sổ sách bấy lâu nay. Đây là nàng đang muốn tính toán phân chia tài sản trước khi đường ai nấy đi sao? 4 Về đến nhà, ta đứng ngồi không yên chờ đợi nàng mở lời tuyệt tình. Nhưng nàng tuyệt nhiên không nhắc đến hai chữ "hòa ly", trái lại còn không ngừng dỗ dành ta uống rượu. Cảm giác này sao mà quen thuộc đến thế? Đêm viên phòng năm ấy, nàng cũng từng lừa ta uống thật nhiều, còn lén bỏ cả thuốc vào trong rượu. "Ly này ta uống cùng chàng, xem như bù lại chén rượu hợp cẩn đêm tân hôn chúng ta còn nợ nhau." Sắp chia tay đến nơi rồi, còn uống rượu hợp cẩn cái gì nữa? Nhưng nàng đã muốn chuốc, ta làm sao từ chối cho đặng. Uống xong, nàng lại cười tinh quái bảo nàng lại bỏ thuốc rồi. Có nhất thiết phải hành hạ tâm can ta đến mức này không? Thấy bộ dạng sốt sắng của ta, nàng lại càng cười nắc nẻ. Lý Nghi Xuân, lần này nàng thực sự quá đáng rồi! Nàng bỗng quàng tay lên vai ta, và thì thầm: "Lừa chàng đấy thôi." Ngẫm lại, cơ thể đúng là không có gì bất thường. "Hôm nay là ngày hưu mộc, dù không có thuốc trợ hứng, chàng vẫn có thể muốn làm gì thì làm." Nàng nói rồi nhướng mày nhìn ta đầy khiêu khích. Ý gì đây? Nàng không muốn hòa ly nữa, hay chỉ là muốn hoãn thêm vài ngày? Nàng hết ngậm vành tai lại đến cắn nhẹ vào cổ ta, dùng trăm phương ngàn kế để trêu chọc ta. Ta vốn đã xa cách nàng nửa năm ròng, lòng thầm nghĩ e là cũng chỉ còn nốt lần này, liền buông bỏ mọi lý trí mà đè nàng dưới thân. Giữa chốn phòng khuê, nàng chẳng những không e dè mà còn không ngừng thốt ra những lời đường mật trợ hứng. Ngay lúc tình nồng ý mật nhất, nàng vòng tay ôm chặt lấy eo ta, phả hơi thở nóng hổi bên tai: "Phi Ngư, ta muốn sinh cho chàng một đứa con." Mất mạng thật rồi. Ta sợ nếu nàng nói thêm vài câu nữa, cái mạng già này của ta thực sự sẽ giao nộp hết cho nàng ở đây mất. Hồi lâu sau, ta gục bên cổ nàng thở dốc, run rẩy hỏi lại: "Nàng... nàng vừa nói gì cơ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!