Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

3 Ta không ngờ Hoàng thượng lại ban hôn cho chúng ta. Càng không ngờ nàng lại nói bản thân thầm thương ta. Nàng chẳng biết rằng mình học theo Thanh Nhan quận chúa không giống chút nào. Nhưng ta vẫn tin. Dẫu Hoàng thượng ban hôn có dụng ý khác, dẫu nàng chỉ vì giận dỗi Bùi Minh, ta vẫn trân trọng mối hôn ước này. Ta nghĩ vận may này, cả đời ta chắc chỉ đổi được một lần duy nhất. Nào ngờ sau khi ban hôn không lâu, kinh thành liền rộ lên lời đồn đại. Họ nói Nghi Xuân công chúa kiêu căng hống hách, cậy thế hiếp người, chia rẽ uyên ương. Còn ta và Thanh Nhan quận chúa lại trở thành đôi tình nhân khổ mệnh trong mắt họ. Thực tế, ta chưa gặp Thanh Nhan được mấy lần, cũng không hiểu tại sao cô ta lại để ý đến mình. Ta sớm biết nàng và Thanh Nhan bất hòa, người trong cung đều nói công chúa luôn cướp đồ của quận chúa. Thanh Nhan nhìn vẻ ngoài yếu đuối nhưng chẳng phải hạng vừa. Nếu thật sự đấu tâm cơ, Nghi Xuân vốn chẳng phải đối thủ, ai cướp của ai vẫn chưa biết chừng. 4 Ta không muốn nàng bất an nhưng chẳng biết mở lời thế nào, đành phải sau khi thành thân vài lần tìm cách ám chỉ rằng ta và Thanh Nhan không có quan hệ gì. Nhưng nàng lại dửng dưng, chẳng hề bận tâm. Cũng phải, ta chẳng xứng để nàng để tâm đến thế. Từ nhỏ đến lớn, người duy nhất nàng để tâm chỉ có Bùi Minh mà thôi. Ta thừa nhận việc nhập cung làm Thiếu phó một phần vì muốn ở gần nàng hơn. Thái tử Nghi Xuyên nghịch ngợm, bướng bỉnh, y hệt như chị gái của mình. Nghi Xuân thỉnh thoảng sẽ đến bồi đọc, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc nghe giảng, cứ ghé tai thì thầm với Bùi Minh rồi dẫn Nghi Xuyên cùng chơi đùa. Trong lòng ta giận dữ nhưng chẳng thể làm gì nàng, đành trách mắng Nghi Xuyên để răn đe. Lâu dần, nàng cũng ít khi đến nữa. Mỗi lần nàng đi, ta lại hối hận vì mắng Nghi Xuyên, nhưng nếu nàng tới, mọi chuyện vẫn cứ như cũ. Mãi sau này ta mới nghĩ thông suốt, ta chỉ vì không chịu nổi cảnh nàng và Bùi Minh tình tứ, chỉ vì muốn nàng chú ý đến ta. Ta chẳng hiểu tại sao mình lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Cứ hễ chạm đến nàng, dường như mọi lý trí của ta đều tan biến. 5 Một ngày trước lúc xuất chinh, ta đứng ngoài cửa suốt một đêm nhưng nàng vẫn không mở cửa. Ta nghe nói sau trận cãi vã ấy, nàng đã đến cung Hoàng hậu, e là định bàn chuyện hòa ly. Nàng thiện lương, nhiệt thành nhưng lại quá sĩ diện, lời đã nói ra sẽ không bao giờ thu lại. Ta thấy may mắn vì Hoàng hậu nương nương đã bác bỏ thỉnh cầu của nàng, nhờ vậy nơi biên quan, ta mới có thể danh chính ngôn thuận nhớ thương nàng. Nhưng ta không lừa được mình, Bùi Minh đã hưu thê, còn ta sắp mất nàng. Ngày xuất chinh ta đợi ở cổng thành rất lâu nhưng nàng không đến. Ta vốn tưởng tình nghĩa vợ chồng sớm chiều chung sống cả năm trời sẽ khiến nàng nảy sinh chút tình cảm, nhưng hóa ra chẳng có gì cả. Chuyện năm xưa chắc chỉ còn mình ta nhớ. Hoặc với nàng, ta cũng giống như lũ mèo chó kia, cứu rồi thì cũng sớm quên đi. [Mùa xuân thứ hai] 1 Hắn nói muốn nói chuyện với ta, nhưng nói cái gì đây, khoe khoang chiến công của ngươi sao? Thế nên ta đóng chặt cửa, chẳng thèm để ý đến hắn. Đừng tưởng không có ngươi thì ta không sống nổi, chỉ cần ôm thỏ bông ta vẫn có thể ngủ ngon đấy. Nhưng ta chẳng ngờ hắn lại đứng ngoài cửa suốt đêm, càng không ngờ mình ngủ một giấc dậy đã thấy mặt trời lên cao. Ta vội vàng chạy lên thành lầu, nhưng chỉ kịp nhìn bóng lưng hắn rời đi từ xa. Ta mới nhận ra lần này hắn đi thật rồi, không để lại lời nào, cứ thế mà đi. Đi rồi càng tốt! Chết ngoài chiến trường là tốt nhất! Ta có lòng khuyên nhủ ngươi chẳng nghe, thành cô hồn dã quỷ cũng là đáng đời. Đến lúc đó ta sẽ không thủ tiết, ta dùng tiền tuất của ngươi để nuôi đám tiểu bạch kiểm. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng ta lại thấy trống trải vô cùng. 2 Hôm cãi nhau, ta đã đi tìm Mẫu hậu đòi công đạo. Dù sao lời hưu phu cũng nói rồi, tuyệt đối không thể tự nuốt lời! Nhưng ta chẳng nhắc gì đến chuyện hòa ly, trái lại còn cầu xin người khuyên nhủ Phụ hoàng. Chu Phi Ngư này chính là cái hũ nút, vô vị, lại cứng đầu như trâu. Ngoài Phụ hoàng ra, ta chẳng nghĩ được ai có thể ngăn hắn đi biên quan. Mẫu hậu lại hỏi, con thật sự hiểu rõ Phò mã của mình sao? Chuyện này có gì mà không hiểu. Nghĩa tử của Mục Hầu gia, Võ Trạng nguyên, mộc mạc, cổ hủ, đúng kiểu người cũ kỹ. Mẫu hậu bảo Chu Phi Ngư từng đi sứ nước địch, cửu tử nhất sinh, từng ra chiến trường là Phiêu Kỵ tướng quân đánh đâu thắng đó, con thật sự tin người như vậy lại mộc mạc, nhát gan sao? Ta chẳng tin thì đã sao, nhưng ở trước mặt ta hắn đúng là như thế. "Lúc cưới con, hắn đã biết cả đời chỉ có thể làm Phò mã nhàn tản. Hắn vốn là chim ưng sải cánh biên cương, lại cam nguyện vì con mà bị vây hãm trong lồng son." Ý gì đây? Mẫu hậu nói vậy là ý gì? Sao nghe như lỗi của ta hết thế này! "Nếu con thật sự hiểu hắn, lần này con ãy ủng hộ hắn." Sao ai cũng muốn ta làm góa phụ thế nhỉ? Đại Lương hết người rồi sao mà lần nào cũng bắt hắn đi? Giờ hắn đi thật rồi, mọi người hài lòng rồi chứ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!