Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: Di chứng sau tổn thương

Trẻ con đôi khi cũng giống như người già, sợ nhất là cảm xúc lên xuống thất thường và di chuyển liên tục. Tần Trạch sợ Thu Thu sẽ sốt. Lúc Trần Mạnh mang thai Đường Thu đã được xem là sản phụ lớn tuổi. Sau khi Đường Thu sinh ra, các chỉ số cơ thể đều kém hơn những đứa trẻ khác. Vì vậy từ khi đứa nhỏ vừa chào đời, Tần Trạch đã vào thư viện tìm đọc các tài liệu liên quan, biết rằng những chỉ số nhất thời không thể quyết định cả đời. Rất nhiều đứa trẻ khi mới sinh yếu ớt như mèo con, nhưng được gia đình chăm sóc cẩn thận vài năm sau thì vẫn khỏe mạnh như bê. Đứa cháu trai của bà Lưu sống đối diện nhà họ Đường khi đó chính là một trong những trường hợp như vậy. Vì thế Tần Trạch còn đặc biệt đến nhà họ Lưu học hỏi kinh nghiệm mấy lần, Trần Mạnh và Đường Chí Dũng cũng khiêm tốn đứng nghe. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cha mẹ và anh trai, Đường Thu từ lúc sinh ra đến nay tuy không phát triển thành một đứa trẻ khỏe mạnh như Tần Trạch mong đợi, nhưng nhìn chung cũng không khác mấy so với những đứa trẻ cùng tuổi. Hiện tại dù Tần Trạch đã nhận lại cha mẹ ruột, nhưng những thói quen chăm sóc Đường Thu một cách cẩn thận vẫn được giữ nguyên như trước. Không cần y tá hướng dẫn, Tần Trạch tự mình canh đúng năm phút rồi lấy nhiệt kế ra, xoay qua xoay lại để xem. May mà không bị sốt. Nói một tiếng cảm ơn, Tần Trạch trả lại nhiệt kế cho y tá. Cô y tá cũng nhìn qua nhiệt độ trên nhiệt kế, chuẩn bị mở cuốn sổ mà đồng nghiệp vừa bàn giao để ghi chép tình trạng nhập viện của bệnh nhân. Đột nhiên, người vẫn đứng bên cạnh quan sát động tác thuần thục như nước chảy mây trôi của con trai ruột – Tần Trấn Nghiệp dùng giọng điệu chứa đầy cảm xúc phức tạp lên tiếng: “Y tá, làm phiền cô cũng kiểm tra giúp con trai tôi một chút, thằng bé bị viêm ruột thừa mãn tính, không biết có bị sốt không.” Cô y tá cầm cuốn sổ đang mở dở, trong lòng có hơi khó hiểu. Không phải vừa kiểm tra rồi sao? Sau đó cô nhìn theo hướng mắt của Tần Trấn Nghiệp, thấy Tần Trạch – người vẫn đang ngồi ngay ngắn bên giường. Cô y tá ngơ ngác mở hồ sơ bệnh án trong tay ra, quả nhiên thấy trên đó ghi: Họ tên: Tần Trạch Giới tính: Nam Tuổi: 14 tuổi Lý do nhập viện: Viêm ruột thừa mãn tính. Đứa nhỏ đang ngủ trên giường bệnh kia, nhìn thế nào cũng không giống một thiếu niên mười mấy tuổi. Ngược lại, cậu thiếu niên vừa rồi đứng bên cạnh chăm sóc “em trai” một cách thản nhiên kia thì độ tuổi lại hoàn toàn trùng khớp. Cô y tá kéo cậu thiếu niên bên giường mạnh mẽ ấn trở lại giường bệnh, sau khi làm lại một loạt kiểm tra thường quy, giọng nói cũng mang theo chút phức tạp hỏi: “Em không thấy đau sao?” Tần Trạch nghĩ một lát rồi cười: “Có lẽ em chịu đau tốt hơn người khác một chút.” Nếu không thì với những vết thương chồng chất mà Trần Mạnh và Đường Chí Dũng phát hiện trên người cậu khi mới nhận nuôi, e rằng chưa kịp đợi vết thương viêm nhiễm dẫn đến sốt, một đứa trẻ nhỏ như vậy đã sớm bị đau đến chết rồi. Những năm đầu sau trận sốt cao, Tần Trạch quả thực không nhớ rõ những chuyện trước kia. Nhưng vài năm sau đó, theo thời gian trôi qua, cậu cũng nhớ lại phần lớn. Khi ký ức bắt đầu hồi phục, điều Tần Trạch chú ý đầu tiên không phải là cuộc sống giàu sang trước kia hay cha mẹ quyền thế của mình, mà là cảm giác đau đớn không thể xua đi trong đầu, như thể đã khắc sâu vào tận xương tủy. Năm đó, việc Tần Trạch bị đưa khỏi nhà họ Tần là do có người cố ý gây ra, hơn nữa người này còn có thù oán với nhà họ Tần. Vì vậy ngay từ đầu, mục đích của hắn không phải vì tiền bạc của nhà họ Tần. Chính vì mang mục đích như vậy, trong suốt quá trình đó, Tần Trạch làm sao có thể được đối xử tử tế. Khi bị Tần Trấn Nghiệp truy đuổi gắt gao, sắp bị bại lộ tung tích, kẻ đó dứt khoát ném Tần Trạch lúc ấy đã trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh đến một thành phố nhỏ, nơi thông tin liên lạc còn kém phát triển. Vì mỗi tối Tần Trạch đều kể chuyện trước khi ngủ cho Đường Thu, thỉnh thoảng hai anh em còn ngủ cùng nhau, nên người đầu tiên phát hiện ra cậu có gì đó không ổn lại chính là em trai nhỏ của cậu - Đường Thu. Bé con không biết anh trai bị làm sao, nhưng lại sẽ giống như hôm nay, dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của anh. Khi anh trai kêu đau trong mơ, bé cũng ngây ngô nắm tay anh, cố gắng thổi phù phù giúp anh. Bởi vì mỗi khi bé vô tình bị thương nhẹ, Trần Mạnh đều nói với bé rằng, thổi phù phù là sẽ hết đau. Vì không muốn khiến cha mẹ nuôi lo lắng nên Tần Trạch không nói việc này cho họ nghe. Và chính những cái ôm của bé con đã giúp Tần Trạch đã vượt qua những đêm khó khăn nhất của mình. Sau khi cô y tá rời đi với tâm trạng rối bời. Tần Trấn Nghiệp nhìn con trai mình nằm trên giường ôm chặt chăn chuẩn bị ngủ, ông suy nghĩ một chút, liền sang giường bên cạnh lấy thêm một chiếc chăn, thấy Tần Trạch bị nắm một ngón tay không tiện cử động, ông tự tay trải chăn phủ lên người cậu: “Chăn bệnh viện nhỏ, đắp thêm một cái đi.” Tần Trạch nhìn người đàn ông đứng trước giường, khựng lại một chút, nhưng không từ chối. Bàn tay Tần Trấn Nghiệp đang chỉnh lại chăn cho con trai khẽ run. Không biết có phải là ảo giác của ông hay không, ông luôn cảm thấy mỗi khi có đứa nhỏ nhà họ Đường ở đây, đứa con trai này của mình dường như dễ nói chuyện hơn hẳn. Thậm chí đã không còn cảm ơn ông nữa! ------------------------------------------------- Sáng hôm sau thức dậy, Tần Trạch nhìn thấy gói đồ được đặt trên sofa đối diện giường bệnh, cảm thấy có chút quen mắt. Tối qua vẫn chưa có ở đây, hẳn là vừa mới mang tới. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu thuần thục mở gói đồ, rửa bình sữa, tráng nước nóng, rồi pha sữa. Cậu nhẹ nhàng lay tỉnh bé con trên giường, đưa bình sữa có nhiệt độ vừa phải vào tay bé. Bé con tự mình dùng hai tay nắm lấy hai “cái tai” của bình sữa, nửa tỉnh nửa mê uống ừng ực. Trong lúc Đường Thu uống sữa, Trần Mạnh cũng bước vào. Biết rằng lúc này bé út nhìn như đã tỉnh nhưng thực ra vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cô yên tâm nói chuyện với con trai lớn về việc phẫu thuật. Câu đầu tiên đã là: “Tiểu Trạch, sáng nay bác sĩ điều trị của con đi kiểm tra phòng bệnh, nói là tối nay tạm thời có trống một ca phẫu thuật. Nếu con làm ngay tối nay, nghỉ ngơi thêm vài ngày là kịp đón sinh nhật của Thu Thu.” Ca phẫu thuật lần này của Tần Trạch tuy không phải đại phẫu, nhưng nhà họ Tần vẫn đặc biệt mời bác sĩ điều trị chính hiện tại của cậu thực hiện. Tay nghề của ông rất cao, hơn nữa bệnh viện này còn vừa đưa vào một phương pháp phẫu thuật mới nhất, vết mổ rất nhỏ, hồi phục cũng nhanh, là bệnh viện đầu tiên trong nước áp dụng kỹ thuật này. Thực ra theo suy nghĩ của Trần Mạnh, so với việc ở bên ai đó trong ngày sinh nhật, thì phẫu thuật rõ ràng quan trọng hơn nhiều. Bé út thích anh trai như vậy, làm sao có thể vì anh bị bệnh không thể ở bên mà buồn được chứ. Nếu có buồn, cũng là vì anh trai bị bệnh mà buồn. Nhưng con trai lớn lại khá bướng bỉnh, Trần Mạnh cũng chỉ có thể đứng từ góc độ của cậu mà khuyên nhủ. Quả nhiên, vừa nghe vậy, thiếu niên trước đó còn vô cùng kháng cự việc phẫu thuật lập tức không cần suy nghĩ mà gật đầu: “Vậy được, tối nay làm phẫu thuật liền ạ.” Nói xong, cậu đặt ly nước ấm vừa rót xong định uống xuống. Trước khi phẫu thuật phải nhịn ăn nhịn uống, nếu tối nay muốn làm thì bây giờ không thể ăn uống gì nữa. Tốc độ đồng ý nhanh đến mức khiến cho Trần Mạnh có chút bất lực. Khi Tần Trấn Nghiệp và Từ Ân bước vào phòng bệnh, muốn xem Trần Mạnh đã khuyên được đến đâu, thì thấy cậu thiếu niên đã nằm thẳng lên giường, dưỡng sức chuẩn bị phẫu thuật, còn không quên thúc giục họ nhanh chóng xác nhận thời gian với bác sĩ. Nếu chậm trễ, nói không chừng lại phải đợi thêm mấy ngày nữa. Vợ chồng Tần Trấn Nghiệp nhìn Tần Trạch, rồi lại nhìn Trần Mạnh, vừa kinh ngạc trước hiệu suất của cô, vừa không kìm được mà cảm thấy chua xót trong lòng. Trước đó họ đã khuyên đến mức “mòn cả môi”, mà cũng không thấy cậu đồng ý nhanh như vậy. Bị hai người nhìn bằng ánh mắt như vậy, Trần Mạnh có chút bất lực, nhưng cũng không tiện nói rằng sở dĩ cô khuyên nhanh như vậy là vì đã đoán được nguyên nhân Tiểu Trạch không muốn làm phẫu thuật. Nếu nói ra, e rằng sẽ dễ bị oán trách. Đây cũng chính là lý do vì sao Tiểu Trạch không muốn làm phẫu thuật, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân. Dù thế nào đi nữa, khi đã xác định được ngày phẫu thuật, tảng đá lớn trong lòng vợ chồng Tần Trấn Nghiệp cuối cùng cũng rơi xuống. Ngay cả ông cụ và bà cụ nhà họ Tần sáng sớm đã đến đây, sau khi nghe tin cũng thở phào nhẹ nhõm, ông cụ cũng ăn sáng ngon miệng hơn tối hôm qua rất nhiều. Sau khi Tần Trạch quyết định phẫu thuật, bác sĩ điều trị của cậu đương nhiên phải đến phòng bệnh để trao đổi cụ thể về quy trình phẫu thuật với người giám hộ. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh của Tần Trạch bỗng nhiên có một đứa bé chạy vào. Nhìn có vẻ lớn hơn Đường Thu một chút, có lẽ là chạy nhầm phòng. Tòa nhà này là khu nội trú của toàn bộ khoa Nhi, lại được chia nhỏ thành nhiều chuyên khoa. Tầng phía trên nơi Tần Trạch đang nằm chính là khoa Tâm lý Nhi khoa. Sau khi chạy vào, đứa bé không khóc cũng không quấy, trên tay cầm một quả bóng da nhỏ in hình chú chó. Theo sát phía sau là cha mẹ của cậu bé cùng bác sĩ và y tá đang vội vàng chạy xuống tìm. Trùng hợp là cha mẹ của đứa trẻ dường như còn quen biết với vợ chồng Tần Trấn Nghiệp, nên sau khi bác sĩ điều trị của Tần Trạch rời đi, họ đứng trong phòng bệnh trò chuyện với hai người thêm một lúc. Cậu bé ôm quả bóng nhỏ tự tìm cho mình một chỗ ngồi, cũng không rõ là vô tình hay cố ý, vừa khéo lại ngồi xuống bên cạnh Đường Thu – lúc này đang ngồi trên sofa. Đường Thu không quen cậu bé này nên cũng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục vẽ tranh của mình. Còn cậu bé ngồi bên cạnh thì cứ chậm rãi vỗ quả bóng trong tay. Động tác tuy có vẻ vô định, nhưng từ nhịp độ vỗ bóng có thể thấy tâm trạng lúc này của cậu khá ổn định, không hề bồn chồn. Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của cậu bé chính là vị bác sĩ chạy theo xuống. Cô chuyên về Tâm lý Nhi khoa, mà lĩnh vực này ở trong nước vẫn còn khá mới mẻ. Bởi vì trạng thái cậu bé đang biểu hiện rõ ràng thư thái và bình tĩnh hoàn toàn khác với thường ngày, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ban đầu cứ chăm chú quan sát cậu. Quan sát một lúc, lại nhận ra phía sau có ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía mình, cô liền lần theo ánh nhìn đó mà chuyển ánh mắt sang phía Tần Trạch. Chỉ nhìn một cái, nữ bác sĩ liền cảm thấy có gì đó không đúng. Thiếu niên ngồi trên giường bệnh, từ biểu cảm đến hành động đều không có gì bất thường. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu Tâm lý học của mình, cô vẫn cảm thấy dường như có chỗ nào đó không ổn. Thiếu niên trên giường bệnh dường như đang chú ý đến đứa bé đang ngồi vẽ tranh kia quá mức, hơn nữa còn kèm theo một chút cảm giác bồn chồn, bất an. Rất nhẹ, nhưng thật sự có。 Là vì xung quanh xuất hiện người lạ sao? Còn cả biểu cảm và những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt thiếu niên nữa, sự chú ý của cậu dành cho đứa bé đang vẽ kia rõ ràng đã vượt qua mức quan tâm bình thường, càng giống như một dạng phản xạ có điều kiện, mang tính cảnh giác và đề phòng. Đề phòng điều gì? Không phải đề phòng đứa bé kia. Mà là đề phòng… môi trường xung quanh? Nhưng cậu chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, trong khi mấy người lớn vài chục tuổi xung quanh đều không có phản ứng quá mức, điều này cho thấy trong những người có mặt, chỉ có mình cậu cảm thấy môi trường hiện tại là không an toàn. Ở độ tuổi này, tại sao lại có loại cảnh giác mang tính bản năng vượt xa lứa tuổi như vậy? Loại cảnh giác này, trước đây cô chỉ từng thấy ở những người lính của một quốc gia nhỏ khi còn ở nước ngoài. Những người lính ấy vừa trải qua một cuộc chiến vô cùng thảm khốc, từ đó về sau không còn có thể ngủ yên giấc. Mà gia đình của thiếu niên này, hiển nhiên vẫn chưa phát hiện ra điều đó. Suy nghĩ một chút, giữ vững tinh thần “lương y như từ mẫu”, đợi đến khi phụ huynh của thiếu niên kia rời khỏi phòng bệnh, nữ bác sĩ mới kín đáo hỏi: “Xin chào, tôi tên là Tôn Hàm, hiện là bác sĩ điều trị kiêm chuyên gia Tư vấn Tâm lý của Tiểu Lẫm, chuyên ngành của tôi là Tâm lý học.” Tiểu Lẫm chính là tên của cậu bé vừa rồi cầm quả bóng. Cha của cậu bé là bạn thân từ nhỏ, cũng là bạn học cũ của Tần Trấn Nghiệp. Nếu không thì lúc nãy tình cờ gặp cũng không thể đứng nói chuyện lâu như vậy. Bị bắt chuyện đột ngột, Tần Trấn Nghiệp sững lại một chút, rồi gật đầu: “Chào cô.” “Là thế này, tôi mạo muội hỏi một câu, đứa bé ngồi trên sofa vẽ tranh vừa rồi… Trước đây có từng trải qua sự cố mang tính tổn thương nào không?” Câu hỏi này quả thực có phần đường đột. Đường Chí Dũng và Trần Mạnh đứng bên cạnh theo phản xạ khẽ nhíu mày. Nhưng nhìn đối phương mặc áo blouse trắng, thái độ lại thận trọng, Trần Mạnh suy nghĩ một chút rồi vẫn trả lời: “Không có.” Không ngờ vị bác sĩ họ Tôn nghe vậy lại khẽ thở dài, tiếp tục hỏi: “Nếu không phải là đứa trẻ đó… Vậy thì tôi xin phép hỏi thêm một câu, thiếu niên đang ngồi trên giường bệnh kia, trước đây có từng trải qua sự cố mang tính tổn thương nào không?” Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tần Trấn Nghiệp và Từ Ân lập tức cứng lại, trở nên khó coi vô cùng. Chỉ cần nhìn biểu cảm của hai vợ chồng là biết — Có. “Như này đi, đúng lúc con của hai vị hiện cũng đang nằm viện, khoa Tư vấn Tâm lý lại không xa, ngay tầng trên. Khi nào cậu bé phẫu thuật xong có thời gian rảnh, tôi khuyên mọi người nên đưa cậu bé lên tầng trên để kiểm tra một chút.” Trong đầu Từ Ân lúc này hoàn toàn trống rỗng. Kiểm tra gì cơ? Một cảm giác không lành lan tỏa khắp cơ thể bà. “Tôi cũng không dám chắc hoàn toàn, nhưng theo quan sát vừa nãy, cậu bé trên giường, cậu ấy tên là Tần Trạch phải không? Tôi nghĩ cậu ấy có khả năng tồn tại di chứng sau tổn thương. Nếu các bạn không tin lời tôi, có thể đưa cậu ấy lên tầng trên kiểm tra. Đúng lúc vài ngày nữa thầy hướng dẫn của tôi sẽ qua đây, thầy ấy là chuyên gia hàng đầu về Tâm lý học trong nước và quốc tế.” Với tư cách là bác sĩ, trước khi có bằng chứng xác thực, cô không thể khẳng định điều gì. Nhưng theo kinh nghiệm của mình, cô cảm giác điều này gần như chắc chắn 100%. Nghe xong lời này, Tần Trấn Nghiệp và Từ Ân cảm giác như từng tế bào cơ thể đều lạnh buốt. ------------------------- Anh trai của ngày hôm qua: Đến cũng đến rồi, sẵn tiện đo nhiệt độ cho Thu Thu luôn. Anh trai của ngày hôm nay: Đến cũng đến rồi, sẵn tiện lên tầng trên kiểm tra luôn.

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Hạ NguyệtHạ Nguyệt

Truyện cưng lắm ad ^o^ ❤️❤️❤️

BadadaBadada

Ko bt còn sửa đc ko chứ chữ dính nhau chi chít hãi quá ad ơi

Trần LoanTrần Loan

Truyện dễ thương quá tr ๑•͈ᴗ•͈๑

Q.QQ.Q

cưng vay troiiii

GaRiGaRi

Truyện hay, ra chương đều nha