dễ thương lắm ó
Tôi cứu Kỳ Tống từ tay một đám du côn ở con hẻm phía sau quán bar.
Thấy cậu ấy không có nơi nào để đi, tôi đành dắt người về phòng trọ của mình.
Người là do tôi nhặt về, thế nên tôi đối xử với cậu ấy bằng tất thảy lòng thành, dốc hết tâm can mà đối đãi.
Tôi lo cho cậu ấy từng miếng ăn cái mặc, mặc kệ cậu ấy làm mình làm mẩy, quậy phá đủ trò, thậm chí còn dung túng để cậu ấy đè mình xuống giường.
Mãi cho đến khi người nhà cậu ấy tìm tới tận nơi, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra cậu ấy chẳng phải là cậu thiếu niên đáng thương bị cha mẹ bỏ rơi nào cả, mà là một cậu ấm của gia đình quyền quý.
Thậm chí Kỳ Tống đã có một vị hôn thê môn đăng hộ đối, ở bên cạnh tôi chẳng qua cũng chỉ để phản kháng lại cuộc hôn nhân mà gia đình đã sắp đặt.
So với cậu ấy, tôi mới là một kẻ thảm hại.
Tôi chẳng buồn làm ầm lên hoặc chất vấn tại sao cậu ấy lại lừa dối mình, chỉ để lại một chiếc bánh kem sinh nhật rồi lặng lẽ rời đi.
Năm năm sau, tại một phòng bao trong quán bar, cậu ấy ép chặt tôi vào tường: "Anh Đoàn, anh có biết năm năm qua, tôi nhớ anh đến nhường nào không?"
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2026