Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
11
Tôi ngồi bên mép giường, thấy ở góc tủ có đặt một chiếc áo khoác gió màu đen, phong cách hoàn toàn không ăn nhập gì với quần áo của cậu ấy.
Tôi chợt nhớ ra, đó là áo khoác của mình.
Năm đó khi rời đi có chút vội vàng, rất nhiều đồ đạc tôi hoặc là không mang theo, hoặc là ném thẳng vào thùng rác bên ngoài.
Một chiếc áo mà cậu ấy giữ tận năm năm.
Nghĩ đến đó, mũi tôi bỗng thấy hơi cay.
Kỳ Tống thấy tôi nhìn chằm chằm chiếc áo đó, từ chân mày đến khóe mắt, thậm chí đến cả sợi tóc cũng toát lên vẻ tủi thân: "Không nói gì sao?"
Tôi khịt khịt mũi: "Áo này tôi mua hết ba trăm tệ đấy, thật hối hận vì lúc đó không mang theo."
Vẻ mặt thản nhiên của Kỳ Tống bỗng nứt ra một khe hở, cậu ấy nghiến răng: "Tôi đúng là không nên trông chờ anh nói ra được câu nào tử tế cả."
Trong thuốc cảm có thành phần gây buồn ngủ, tôi buồn ngủ đến mức mí mắt cứ đánh nhau liên tục.
Tôi cụp mắt xuống, leo lên giường đi ngủ: "Cũng chỉ có mấy lời đó thôi, yêu thì nghe không yêu thì thôi."
Sau lưng xột xoạt một hồi, chiếc giường lún xuống một góc, Kỳ Tống tắt đèn, lên giường ôm eo kéo tôi vào lòng.
Toàn thân tôi cứng đờ: "Tôi còn đang bệnh đấy!"
Kỳ Tống hôn lên tai tôi: "Tôi không động vào anh đâu, đợi anh khỏi bệnh chúng ta vẫn còn cả khối thời gian."
Vẫn là hồi mới gặp cậu ấy đáng yêu hơn, Kỳ Tống của bây giờ đúng là một con sói đuôi lớn đã lộ rõ bản tính.