Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
7
"Tôi không biết... vậy bây giờ anh muốn ăn gì? Tôi làm cho anh."
Tôi đẩy cậu ấy ra, chỉ tay ra cửa: "Tôi chẳng muốn ăn gì hết, cậu đi đi."
Kỳ Tống không nói lời nào đi vào bếp, quỳ xuống trước thùng rác, nhặt túi tôm mà tôi vừa vứt vào ra.
Nhìn cái thân hình mét chín của cậu ấy co rụt lại trước cái thùng rác, lòng tôi bỗng thấy nghẹn lại.
Ngày trước tôi đâu có để cậu ấy phải làm mấy việc này bao giờ.
Cậu ấy trầm giọng nói: "Không thể không ăn cơm, ăn thì bệnh mới nhanh khỏi được."
Đây là lời tôi từng nói để dỗ dành Kỳ Tống ăn cơm mỗi khi cậu ấy bị bệnh ngày xưa.
Hồi đó cậu ấy chỉ húp nửa bát cháo là thôi, để cậu ấy ăn thêm, phía sau câu nói đó tôi thực ra còn có một câu nữa.
"Ăn thêm một thìa, thì để cậu làm thêm một lần."
Kết quả là Kỳ Tống húp sạch cả nồi cháo đó, sau khi cậu ấy khỏi bệnh, tôi đã bị cậu ấy hành hạ suốt một tuần đêm nào cũng không được nghỉ, lúc đó tôi cũng còn trẻ, nên mới chịu nổi sức tàn phá của cậu ấy.
Nhưng bây giờ nghe lại câu nói này, sao thấy nực cười và mỉa mai đến thế.
Tôi hít sâu một hơi, kéo cậu ấy đứng dậy: "Kỳ Tống, cậu cứ lượn lờ trước mặt tôi thế này thì bệnh của tôi có chết cũng không khỏi được."
Kỳ Tống im lặng nhìn tôi chằm chằm, tôi bị cậu ấy nhìn đến mức trong lòng thấy lạnh lẽo.
Cậu ấy không nói gì nữa, cầm lấy áo khoác quay người mở cửa đi ra ngoài.