Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
3
2
Kỳ Tống cắn nhẹ môi tôi: "Anh Đoàn, hứa với tôi, đừng rời xa tôi mà."
Tôi nhìn xoáy vào mắt cậu ấy đầy mỉa mai: "Cái thứ gọi là tình yêu đó viển vông quá, cậu không thiếu, tôi cũng chẳng cần."
"Còn về tiền bạc và dục vọng..."
Tôi khẽ chuyển động eo, hơi thở của Kỳ Tống lập tức trở nên dồn dập.
Tôi vỗ vỗ vào mặt cậu ấy, thách thức: "Người có thể cho tôi những thứ đó thì nhiều vô kể, nếu không làm tôi thỏa mãn được, tôi chắc chắn sẽ đá cậu ngay."
Kỳ Tống quỳ bên người tôi, cởi phăng áo ngoài: "Anh không có cơ hội đó đâu."
Năm năm không gặp, chúng tôi vẫn hiểu rõ cơ thể nhau như trước, hơi thở nóng bỏng quấn quýt giao hòa, trong mắt chúng tôi chỉ phản chiếu hình bóng của đối phương, chẳng ai muốn buông tha cho ai.
Kỳ Tống còn trẻ, cậu ấy có vốn liếng để chơi bời, nhưng tôi thì không thể không hiểu chuyện giống cậu ấy được.
Hiện tại tôi chỉ muốn tìm một người, bình yên ổn định mà sống qua ngày.