Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
15
Cậu ấy nhìn tôi hồi lâu, ôn tồn hỏi: "Đoàn Dã, anh hy vọng tôi trở thành một người như thế nào?"
Tôi bị cậu ấy hỏi đến ngẩn người.
Bình an và hạnh phúc.
Câu nói đó suýt chút nữa đã thốt ra, làm tôi cuống đến mức lưỡi líu cả lại, vội vàng đổi ý: "Tôi chỉ hy vọng cậu có thể thả tôi đi."
Kỳ Tống cười có chút gượng gạo: "Xin lỗi, điều này tôi không làm được, tôi không phải là một người yêu tốt, luôn làm anh thất vọng."
Tôi há miệng định nói gì đó, cuối cùng chọn cách im lặng.
Dù thế nào đi nữa, người cùng chúng ta đi hết cuộc đời này cũng không nên là đối phương.
Cậu ấy có con đường của cậu ấy phải đi, còn tôi cũng có vận mệnh của riêng mình.
Để cậu ấy sớm hiểu ra thì tốt cho cả hai.
Dưới mắt Kỳ Tống có quầng thâm nhạt, ban đêm cậu ấy ngủ không ngon, thỉnh thoảng tôi dậy uống nước nửa đêm vẫn thường thấy cậu ấy ngồi ở phòng khách, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Đêm nay, cậu ấy vừa ngồi dậy xuống giường là tôi đã tỉnh rồi, tôi thấy cậu ấy lấy từ ngăn kéo phòng khách ra một lọ thuốc, nhìn chằm chằm lọ thuốc hồi lâu rồi uống hai viên.
Quay đầu thấy tôi, trong mắt cậu ấy thoáng qua một tia hoảng loạn rất nhanh.
"Làm anh thức giấc à?" Cậu ấy cực kỳ nhanh chóng che giấu cảm xúc, khẽ cười nói: "Dạo này công việc bận quá, có chút khó ngủ, uống ít Melatonin cho dễ ngủ hơn thôi."
Tôi nửa tin nửa ngờ gật đầu: "Về phòng ngủ đi."
Nằm trên giường, Kỳ Tống ôm lấy tôi, thì thầm bên tai: "Anh Đoàn, đừng bỏ rơi tôi."