Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
2
"Trong đầu tôi đều là anh."
Cậu ấy vuốt ve eo tôi, cảm nhận được sự căng cứng trên cơ thể tôi: "Lúc đầu tôi không hiểu thế nào là yêu, chính anh đã dạy tôi cách yêu một người, tôi thật sự muốn sống cả đời với anh."
"Những gì nợ anh, tôi sẽ trả lại nhưng anh Đoàn, anh không nên vứt bỏ tôi lại quá khứ như vứt một đống rác, rồi im hơi lặng tiếng mà bỏ đi như vậy."
"Hóa ra cuối cùng lại là lỗi của tôi à?" Tôi giận quá hóa cười: "Đừng nói nhảm nữa, không ngủ thì thả tôi đi!"
Kỳ Tống kéo tôi lên căn hộ cao cấp ở tầng thượng.
Cậu ấy đẩy tôi xuống giường, cúi người xuống, trong mắt thoáng hiện vẻ ảm đạm: "Những thứ tôi muốn nắm giữ, chưa bao giờ nắm giữ được. Anh Đoàn, tình yêu, tiền bạc, dục vọng, bất cứ thứ gì anh muốn, chỉ cần có, tôi đều có thể cho anh."
Cậu ấy hôn lên môi tôi: "Chỉ cần anh đừng rời xa tôi, tôi nghe anh hết tất cả mọi chuyện, dù sao thì tôi cũng chỉ còn mình anh thôi."
Trong phút chốc, tôi ngỡ như mình đã quay lại cái ngày nhặt được cậu ấy trong con hẻm nhỏ.
Lúc đó cậu ấy cũng nhìn tôi như vậy, ánh mắt chẳng có chút sức sống nào, không thiết tha gì với mọi thứ xung quanh, cứ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ thẩn thờ.
Có một ngày tôi đi làm về muộn, cậu ấy tự mình xuống bếp nấu cơm, vừa về đến nơi tôi đã ngửi thấy mùi gas nồng nặc khắp phòng, suýt chút nữa cậu ấy đã tự làm mình chết ngạt trong nhà rồi.
Từ đó tôi không bao giờ dám để cậu ấy vào bếp nữa, ba bữa cơm mỗi ngày tôi đều làm sẵn để trong tủ lạnh, cậu ấy thức dậy chỉ cần hâm nóng lại là ăn được.
Tôi đã cố hết sức để cho cậu ấy những gì tốt nhất, mỗi ngày đều tìm đủ mọi cách để khiến cậu ấy vui lòng.
Dần dần, cậu ấy bắt đầu ra ngoài giúp tôi mua thức ăn, đứng chờ tôi ở cổng khu chung cư cũ kỹ mỗi khi tôi đi làm về.
Những đêm mùa đông, phố xá thanh vắng người qua lại, cậu ấy rúc mình trong chiếc áo phao tôi mua cho, đứng dưới ánh đèn đường.
Vừa bắt gặp dáng hình tôi, cậu ấy liền nở nụ cười, phà ra một luồng hơi trắng xóa: "Anh Đoàn!"
Nhìn đôi mắt sáng hơn cả những vì sao trên trời kia, tôi cảm thấy dù có khổ cực mệt mỏi đến đâu cũng đều xứng đáng.
Tôi cứ ngỡ cậu ấy chính là cả đời của mình.
Nhưng ai mà ngờ được, một người trông có vẻ mong manh như búp bê sứ kia, bên trong lại là một trái tim đen tối.
Mãi đến khi người nhà cậu ấy tìm thấy tôi, cho tôi nghe đoạn ghi âm đó.
Những thứ khác tôi không nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ nhất câu nói này: "Phải! Tôi ở bên cạnh anh ấy chẳng qua là để trốn tránh việc kết hôn thôi!"
Một cậu ấm chẳng thiếu thứ gì, làm sao có thể cùng loại người như tôi sống cả đời chứ?
Những lời cậu ấy nói chẳng qua là lời dỗ dành tình nhân trên giường mà thôi, nếu tôi tin thật thì đúng là não có vấn đề.