Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
18
Ngồi trong phòng chờ đợi lên máy bay, tôi thậm chí còn chẳng có hành lý, thẫn thờ ngồi trên ghế.
Lần ly biệt này mới thật sự là núi cao sông dài, không hẹn ngày gặp lại.
Có lẽ sẽ còn gặp nhau nhưng cuộc đời vốn không còn bất kỳ liên can nào nữa.
Trong đám đông hỗn loạn, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Tống.
Chưa kịp để tôi trốn đi, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng đã khóa chặt lấy tôi.
Kỳ Tống sải bước đi tới, mấy tên vệ sĩ đi theo bên cạnh tôi liền tiến lên ngăn cậu ấy lại.
Kỳ Tống bị ngăn cản bởi đám vệ sĩ, cậu ấy nhìn tôi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khẽ cười nói: "Anh Đoàn, theo tôi về nhà."
Nhìn đôi mắt u tối của cậu ấy, tôi có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi: Rốt cuộc là bị bệnh gì? Đã bao lâu rồi không có được một giấc ngủ yên ổn? Thuốc uống có đắng không?
Nhưng cuối cùng tôi chỉ thản nhiên nói: "Kỳ Tống, tôi tha thứ cho cậu rồi, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi, hãy nhìn về phía trước."
Ánh mắt Kỳ Tống rung động, khóe miệng cậu ấy giật giật, lộ ra một nụ cười gượng gạo: "Anh Đoàn, tôi không hiểu, tại sao đột nhiên lại trở thành thế này?"
Trong đại sảnh vang lên tiếng thông báo.
Vệ sĩ ra hiệu cho tôi đã đến lúc phải lên máy bay rồi.
Tôi cầm thẻ, chẳng thèm liếc nhìn Kỳ Tống lấy một cái, quay người chuẩn bị rời đi.
Ống tay áo đột nhiên bị kéo lại, phía sau truyền đến giọng nói run rẩy của Kỳ Tống: "Tôi sai rồi, năm đó tôi không nên nói câu đó, tôi thật sự hối hận rồi."
Trong giọng nói của cậu ấy lộ ra vẻ sợ hãi, giống như cái ngày cậu ấy tưởng tôi định nhảy lầu vậy: "Tôi thật sự biết sai rồi, tôi... tôi sẽ làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền cho anh, tôi đem toàn bộ tài sản dưới tên mình cho anh hết, tôi có thể không cần gì cả, cầu xin anh... đừng rời xa tôi."
Tôi gỡ từng ngón tay của cậu ấy ra: "Kỳ Tống, cậu không còn là trẻ con nữa, nên trưởng thành rồi, cậu nên hiểu rằng, cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ có sự dối trá nên đã định sẵn cái kết chẳng có hậu đâu."