Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
4
Sáng hôm sau, khi Kỳ Tống vẫn còn đang ôm tôi ngủ say, tôi nhẹ nhàng gạt tay cậu ấy ra, mặc quần áo rồi rời đi.
Tôi gửi một tin nhắn cho trưởng nhóm của mình: [Tôi không làm nữa.]
Chắc đối phương uống say quá chưa tỉnh, tin nhắn gửi đi nửa ngày vẫn không có người xem.
Tôi mang theo cơ thể vừa khoan khoái vừa rã rời trở về phòng trọ, tắm rửa một cái rồi lăn ra ngủ thiếp đi.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập, cố gắng mở mắt ra, cảm giác đầu mình nặng như đeo chì.
Tôi vịn đầu ra mở cửa.
Vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt trắng bệch vì lạnh và đôi mắt đỏ ngầu của Kỳ Tống.
Tôi đứng chắn cửa, nhíu mày: "Sao cậu biết nhà tôi ở đâu?"
Kỳ Tống run giọng gắt lên một câu: "Tại sao lại tắt máy! Tại sao không nghe điện thoại!"
Tôi quay đầu nhìn chiếc điện thoại trên sofa, đi tới cầm lên thì thấy máy đã hết pin.
Tôi với lấy dây sạc để sạc rồi mở máy, phát hiện cái tên điên nhỏ này đã gọi cho tôi hàng trăm cuộc điện thoại, trong đó còn xen lẫn hai cuộc gọi của Thương Minh Lễ.
Kỳ Tống bước vào phòng rồi đóng cửa lại, bây giờ đã là cuối thu, không biết cậu ấy đã đứng ở ngoài bao lâu mà mang theo một luồng khí lạnh căm căm vào nhà.
Tôi ôm cái đầu hơi choáng váng, mở miệng bằng chất giọng khàn đặc: "Hết pin thôi."
Tôi nhận ra có gì đó không ổn, lục lọi khắp nơi tìm ra một vỉ thuốc hạ sốt, đứng dậy định đi hứng nước vòi.
Kỳ Tống cúi xuống nhặt vỏ thuốc lên, giọng điệu hoảng loạn một cách bất thường: "Anh uống thuốc gì vậy?"
Tôi cầm cốc nước liếc cậu ấy một cái: "Thuốc hạ sốt thôi."
Ai ngờ Kỳ Tống đột nhiên lao tới như một con báo, nắm chặt lấy cổ tay đang cầm thuốc của tôi: "Không được uống!"
Không biết vì sao, tay cậu ấy đang run rẩy.
Đầu tôi đau muốn chết, người nóng đến mức cảm giác hơi thở phà ra cũng đang bốc khói, chẳng khác gì Ngưu Ma Vương: "Không uống thuốc để tôi sốt chết à?"
Kỳ Tống bẻ tay tôi, trong mắt vằn lên những tia máu: "Hết hạn rồi, anh uống vào là phải đi rửa ruột đấy, cảm giác đó không dễ chịu đâu, để tôi đi mua thuốc mới cho anh, cái này không được uống nữa."
Tôi rất hiếm khi bị bệnh, cũng không nhớ nổi vỉ thuốc này mua từ năm nào tháng nào nữa.