Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Tôi thầm siết chặt nắm đấm: "Uống thuốc? Cậu ấy bị bệnh gì?" Tôi chợt nhớ đến thứ gọi là "melatonin" mà cậu ấy uống đêm đó. Thương Hạc Tùng có chút kinh ngạc nói: "Kỳ Tống chưa từng nói với cậu sao? Nó bị bệnh tâm lý nghiêm trọng." Tôi căng giọng: "Chưa từng." Thương Hạc Tùng nở một nụ cười đầy ẩn ý, ông ta nói: "Tôi tìm cậu đến đây hôm nay là muốn cho cậu biết, Kỳ Tống sắp kết hôn rồi, với con gái của chủ tịch tập đoàn Hoằng Nghiệp - Từ Ninh Nguyệt. Nhà họ Từ chuyên nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị tâm lý, có thể chăm sóc và điều trị cho Kỳ Tống tốt hơn, còn cậu thì chẳng thể cho nó được cái gì cả." Tôi ngồi đó với cơ thể cứng đờ, cảm giác mình như một cỗ máy cũ kỹ, tất cả linh kiện đều đã hỏng hóc. Mỗi câu nói của Thương Hạc Tùng đều đâm trúng vào tử huyệt, năm năm trước là vậy, năm năm sau vẫn thế. Tôi không xứng với Kỳ Tống, thứ tôi có thể mang lại cho Kỳ Tống chỉ có sự khốn khổ. Tôi mấp máy môi: "Tôi sẽ rời đi." Thương Hạc Tùng đẩy về phía tôi một tấm vé máy bay: "Tôi sẽ đưa cậu đến thành phố lân cận, ở đó đã chuẩn bị sẵn một công việc cho cậu, đợi khi Kỳ Tống hoàn thành hôn lễ, cậu có thể chọn quay trở lại." Không phải là giọng điệu thương lượng, tôi dù có muốn hay không cũng đều phải đi. Thương Hạc Tùng chắc chắn sẽ che giấu tung tích của tôi, không để Kỳ Tống tìm ra. Thấy tôi không nói gì, Thương Hạc Tùng lại nói: "Cậu và nó dù sao cũng khác biệt, Kỳ Tống phải sống một cuộc sống của người bình thường là kết hôn và sinh con, cậu ở bên nó chỉ làm liên lụy đến nó mà thôi. Với tư cách là một người cha, tôi muốn khẩn cầu cậu, hãy trả lại cho con trai tôi một cuộc đời bình thường." Nén lại cơn đau thấu xương, tôi nhỏ giọng nói: "Chủ tịch Thương yên tâm, tôi đều hiểu cả, tôi sẽ không đeo bám cậu ấy đâu." Năm năm trước khi rời đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý cả đời này không gặp lại Kỳ Tống, bây giờ rời đi đối với tôi mà nói chẳng có gì khó khăn cả. Ra khỏi tòa nhà, Thương Hạc Tùng trực tiếp cho người đưa tôi ra sân bay.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

dễ thương lắm ó

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao