Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
6
Cửa phòng vang lên tiếng động, Kỳ Tống đẩy cửa đi vào, tôi nhìn người đang xách một đống đồ kia, buột miệng hỏi: "Anh trai cậu nói cậu bị bệnh, cậu cũng bị cảm à?"
Đồng tử Kỳ Tống co rụt lại, cậu ấy tiến tới giật lấy điện thoại của tôi: "Tôi không có bệnh, đừng nghe anh ấy nói linh tinh."
Nói xong, cậu ấy trực tiếp cúp máy.
Miếng dán hạ sốt mát lạnh được dán lên trán, Kỳ Tống quỳ bên mép giường vẩy nhiệt kế cho tôi: "Anh đừng nghe anh ấy nói bừa, tôi chẳng có bệnh gì hết."
Tôi tựa vào đầu giường, nhìn hàng lông mi rũ xuống của cậu ấy, thản nhiên nói: "Anh trai cậu bảo cậu về nhà kìa."
Kỳ Tống kẹp nhiệt kế cho tôi xong thì xách đống đồ vào bếp: "Tôi ở đây chăm sóc anh."
Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi lấy nhiệt kế ra xem, 39 độ 2.
Căn nhà tôi thuê đã cũ, vẫn còn dùng bình gas.
Tôi không yên tâm đi theo vào bếp: "Cậu biết nấu cơm không đấy? Đừng có dùng bếp gas làm nổ tung chỗ này của tôi."
Tôi chỉ mới bị cảm thôi, chưa muốn mất mạng đâu.
Nhìn Kỳ Tống điêu luyện thái rau, tôi không khỏi kinh ngạc.
Ngày trước khi còn sống chung, Kỳ Tống "tứ chi không chăm chỉ, ngũ cốc không phân biệt được", đôi khi tôi còn thấy cậu ấy được người nhà nuôi đến mức hơi ngốc nghếch.
Kỳ Tống đang thành thạo lấy chỉ tôm: "Mấy năm ở nước ngoài, nếu không biết nấu ăn thì thật sự sẽ chết đói đấy."
Cậu ấy mặc một bộ đồ hiệu tôi không biết tên, đứng trong căn bếp cũ nát, trông giống như một chàng hoàng tử lộng lẫy đang đi chăn lợn vậy, vô cùng lạc quẻ, bản thân tôi khó mà chấp nhận nổi.
Tôi tiến lên giật lấy đồ trong tay cậu ấy vứt vào thùng rác, lấy khăn lau tay qua loa cho cậu ấy.
Kỳ Tống ngẩn người: "Anh Đoàn?"
Tôi vớ lấy chiếc áo khoác của cậu ấy trên sofa nhét vào lòng cậu ấy, đẩy người ra phía cửa: "Tôi không cần cậu chăm sóc, mặc áo vào rồi đi mau đi."
Tôi sốt đến mức toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, Kỳ Tống lại cứ bướng bỉnh với tôi, giằng co hồi lâu cậu ấy chẳng lùi bước nào, trái lại còn làm tôi mệt đứt hơi.
Cậu ấy kéo tôi vào lòng, sờ lên trán tôi: "Anh như thế này, tôi không thể để anh tự sinh tự diệt một mình được."
Tôi thở dài, bất lực nói: "Cậu Kỳ, coi như tôi cầu xin cậu đấy, miếu của tôi nhỏ lắm, không chứa nổi Phật sống như cậu đâu."
Kỳ Tống ngó lơ lời tôi nói, thấp giọng: "Tôi đã học được món cháo hải sản anh thích nhất, tôi..."
Tôi lạnh lùng cắt ngang lời cậu ấy: "Tôi không thích ăn cháo hải sản, tôi ghét cay ghét đắng cái mùi tanh của nó, vì cậu thích ăn nên tôi mới nói là tôi cũng thích thôi."
Kỳ Tống sững lại, ánh mắt lộ vẻ lạc lõng, giống như một chú cún bị bỏ rơi dưới mưa.