Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
8
Cậu ấy vừa đi, tôi cảm thấy chút hơi người ít ỏi trong căn phòng này cũng biến mất sạch.
Tôi nhìn cái thùng rác kia, trước mắt hiện lên bóng dáng lạc lõng của cậu ấy khi quỳ ở đó, tự giễu cười thầm, cậu ấm cành vàng lá ngọc làm sao có cái thân hình để đi hầu hạ người khác chứ?
Năm năm trước đáng lẽ đã phải đường ai nấy đi rồi, rốt cuộc tôi luyến tiếc điều gì mà không buông bỏ được đây nhỉ?
Tôi cứ ngỡ đêm nay thế là yên ổn rồi, ai mà ngờ được, một tiếng sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng của Kỳ Tống truyền vào: "Đoàn Dã, mở cửa."
Cái thằng ranh con này, dám gọi thẳng cả họ tên tôi ra rồi, đúng là đảo lộn tôn ti trật tự!
Tôi trở mình, giả vờ như không nghe thấy.
Nếu tôi biết được thằng nhóc chết tiệt này sẽ tháo phăng ổ khóa cửa của mình, thì chắc chắn tôi đã bật dậy mở cửa cho cậu ấy rồi cung kính mời cậu ấy vào nhà rồi.
Tôi đứng ở phòng khách nhìn cái ổ khóa rơi dưới đất mà thấy da đầu tê dại.
Lần này đi sau lưng Kỳ Tống còn có mấy tên vệ sĩ.
"Thu dọn đồ đạc chuyển qua chỗ tôi ở." Cậu ấy vô cảm nhìn tôi: "Chúng ta đã xa nhau năm năm bốn tháng, tổng cộng 1945 ngày, cứ hai ngày một lần thì anh cũng nợ tôi hơn chín trăm lần rồi, lần này đổi lại là tôi dỗ dành anh, anh ăn một bữa cơm tử tế, tôi sẽ tha cho anh một lần."
Tôi khoanh tay, cười lạnh một tiếng: "Tôi không đi theo cậu, cậu làm gì được tôi nào? Thật sự tưởng mình là tổng tài bá đạo chắc?"
Nửa tiếng sau, cả người lẫn hành lý của tôi đều bị vệ sĩ khiêng lên xe của Kỳ Tống.
Tôi sốt đến mức đầu óc mê muội, đờ đẫn ngồi ở ghế phụ, Kỳ Tống cúi người qua thắt dây an toàn cho tôi.
Mũi tôi bị nghẹt, giọng nói nghèn nghẹt: "Ổ khóa cửa cậu phải đền cho người ta đấy."
Kỳ Tống thản nhiên nói: "Tôi đền cho ông ta mười cái."
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.
Có tiền là giỏi lắm sao?
Đậu má, có tiền đúng là giỏi thật!
Tôi nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ xe, không đoán định được tâm tư của Kỳ Tống.
"Hai đứa mình thế này là tính sao đây?"