Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Một Kỳ Tống cô đơn như vậy, không nên để cậu ấy lại một mình. Tôi ngồi chết trân trong phòng khách suốt một đêm, trời vừa sáng, tôi đã chuẩn bị đi tìm Kỳ Tống. Chưa kịp ra khỏi cửa, tôi đã nhận được điện thoại của Thương Minh Lễ. Anh ấy nói: "Bệnh án của Kỳ Tống bị công ty đối thủ tiết lộ ra ngoài, bây giờ cả Bắc Kinh đều biết nó mắc bệnh, hôn ước giữa hai nhà Thương - Từ hủy bỏ rồi." Tim tôi vọt lên đến tận cổ họng: "Kỳ Tống đâu?" Thương Minh Lễ không trả lời ngay, anh ấy hít sâu một hơi rồi hỏi: "Đoàn Dã, cậu còn yêu Kỳ Tống nữa không?" Tôi vô thức siết chặt điện thoại: "Anh nói vậy là có ý gì?" Giọng Thương Minh Lễ lộ vẻ lạnh lùng: "Nhà họ Thương không thể có một đứa con tâm lý bất ổn như vậy. Cha tôi dự định đưa nó vào bệnh viện tâm thần, nếu thực sự bị nhốt vào đó, cả đời này nó không ra ngoài được đâu." Tôi khản giọng: "Anh bằng lòng giao cậu ấy cho tôi sao?" "Nếu cậu muốn đưa nó đi, thì sau này nó không còn liên quan gì đến nhà họ Thương nữa." Thương Minh Lễ khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ, căn bệnh này của nó đòi hỏi cậu phải bỏ ra kiên nhẫn gấp ngàn lần vạn lần, cậu phải luôn đề phòng nó mất kiểm soát cảm xúc, tự sát..." Tôi run giọng cắt ngang lời anh ấy: "Anh đừng nói nữa, đưa địa chỉ cho tôi, tôi mang cậu ấy đi." 6 Khi tới viện dưỡng lão, Thương Minh Lễ đang đợi tôi ở cửa. Anh ấy dẫn tôi đến bên ngoài một phòng quan sát. Qua lớp kính, tôi có thể thấy Kỳ Tống đang ngồi đờ đẫn trên giường, đôi mắt vô hồn. Thương Minh Lễ rõ ràng đã tiều tụy đi nhiều: "Nó vừa có hành vi quá khích, y tá vừa tiêm cho nó một ít thuốc an thần." Tôi cố gắng giữ vững giọng nói: "Tay cậu ấy bị sao vậy?" Tay phải của Kỳ Tống quấn băng gạc, ẩn hiện vệt máu thấm ra. Thương Minh Lễ im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Năm lên năm tuổi, Kỳ Tống tận mắt chứng kiến mẹ mình nhảy từ trên lầu xuống. Lúc đó nó đã đưa tay ra định chộp lấy, nhưng nó thấp quá, không chạm tới được tay áo của mẹ. Kể từ đó, nó không còn muốn nói chuyện nữa. Đến khi chúng tôi nhận ra điều bất thường thì đã muộn. Nó dùng mảnh kính vỡ rạch từng nhát lên tay mình. Sau đó đi kiểm tra thì phát hiện nó bị trầm cảm nặng. Nó được gửi sang nhà bà ngoại, vừa mời gia sư về dạy vừa chữa bệnh. Lần phát bệnh này, suýt chút nó nữa đã dùng dao cắt đứt động mạch chủ."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

dễ thương lắm ó

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao