Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Hóa ra lần này cậu ấy lại làm bị thương tay phải, là vì bàn tay này khi còn nhỏ không giữ được mẹ, khi lớn lên cũng không giữ được tôi. Nếu như ở sân bay, tôi quay đầu nhìn cậu ấy một cái, liệu mọi chuyện có khác đi không? Đến tận bây giờ tôi mới biết, mỗi câu mỗi chữ cậu ấy cầu xin tôi ở lại, đều là đang cầu xin tôi cứu lấy cậu ấy. Vậy mà tôi đã làm gì? Rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì thế này? Thương Minh Lễ nói tiếp: "Lần cậu nhặt được nó là lúc nó đang điều trị sốc điện. Nó thừa dịp mọi người không chú ý đã trốn khỏi bệnh viện. Điều khiến tôi ngạc nhiên là khi tìm thấy, nó thậm chí không cần uống thuốc nữa.” “Cho đến khi cậu đi mà không từ biệt, nó lại phát bệnh. Vì từ nhỏ không nuôi dưỡng bên cạnh, lại mắc bệnh tâm lý nên ba nó vẫn luôn không thích nó, dứt khoát bí mật đưa nó ra nước ngoài. Khi tôi tìm thấy, nó đã bị hành hạ ở bệnh viện đến mức không nhận ra tôi nữa.” “Một trong những tác dụng phụ của điều trị sốc điện là mất trí nhớ. Lúc đó nó đã quên rất nhiều người, chỉ nhớ rõ một mình cậu. Nó cầm tấm ảnh chụp chung duy nhất của cậu và nó, có khi ngồi cả ngày trời." Thương Minh Lễ sờ vào túi áo, sực nhớ đây là bệnh viện nên lại cất điếu thuốc vừa lấy ra vào túi. "Tôi nói với nó, chỉ có trở thành người bình thường mới có thể gặp lại cậu." Thương Minh Lễ thở dài: "Đoàn Dã, nó đã mất năm năm, trải qua vô số lần điều trị, mới có thể một lần nữa đứng trước mặt cậu."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

dễ thương lắm ó

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao