Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
13
Cha mẹ mất sớm, tôi lăn lộn kiếm sống từ khi còn rất nhỏ, tôi chẳng có gì cả, gặp được Kỳ Tống, cứ ngỡ trên đời này cuối cùng cũng có thứ gì đó thuộc về mình, nhưng đến cuối cùng cậu ấy lại lừa tôi.
Tôi chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để cậu ấy dùng để đối phó với người nhà.
Lặp lại một lần nữa, Kỳ Tống có đưa ra bao nhiêu mồi nhử tôi cũng sẽ không cắn câu đâu.
Tôi tự đấm vào ngực mình một cái: Cứng rắn lên, cái đồ hèn mọn này!
Ban ngày ngủ rồi nên bây giờ tỉnh dậy tôi không ngủ lại được nữa.
Trở mình một cái, đập ngay vào mắt là Kỳ Tống đang mở trừng trừng mắt nhìn mình.
Cậu ấy cũng không ngờ tôi đột ngột quay người lại, có chút ngẩn ngơ.
Tôi giật mình: "Nửa đêm nửa hôm không ngủ, định thức để đi ăn trộm à?"
Kỳ Tống rúc vào hõm cổ tôi, giọng nói nghèn nghẹt: "Anh Đoàn, lòng tôi không yên, tôi sợ đây chỉ là mơ, tỉnh giấc rồi anh sẽ không còn ở đây nữa."
"Không còn ở đây? Tôi chỉ là bị cảm thôi, không chết được đâu, cậu đừng có phiền tôi nữa, mau ngủ đi."
Thật sự muốn bẻ hai viên thuốc cảm có thành phần an thần nhét vào mồm cậu ấy cho xong.
Kỳ Tống thở dài: "Chạy mất cũng không sao, tôi sẽ tìm thấy anh thôi."
Kỳ Tống im lặng, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Tôi nhìn vào khoảng không vô định mà thẩn thờ.