Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Rất lâu, rất lâu sau, Kỳ Tống nâng cằm tôi lên. Cậu ấy lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi nơi khóe mắt tôi, kéo tôi đứng dậy, để tôi ngồi cạnh cậu ấy, rồi tựa cái đầu bù xù lên vai tôi. Ánh hoàng hôn ấm áp trải dài trên mặt đất, cậu ấy khẽ cười: "Có thể mua cho em thêm một chiếc bánh kem sinh nhật nữa được không?" Nước mắt nóng hổi trào ra, tôi cẩn thận gật đầu: "Được." "Sau này đừng bao giờ buông tay tôi, đừng rời xa em." "Ừm, không buông tay, không rời xa." Cậu ấy do dự rất lâu mới lại cẩn thận hỏi: "Có thể cho em một chút tình yêu được không?" Cậu ấy đang cầu xin người mình yêu một chút tình thương, một chút hy vọng để sống tiếp. Lòng tôi đau thắt lại, tôi run giọng nói: "Cho em thật nhiều, thật nhiều luôn." Cậu ấy khóc, khóc như một đứa trẻ trên vai tôi. Tôi đã kéo cậu ấy trở lại thế giới này, nhưng tôi biết, để đưa ra những quyết định ấy, cái giá cậu ấy phải trả còn nhiều hơn tôi rất nhiều. Cậu ấy đã thất vọng tột cùng về thế giới này nhưng vì tôi, cậu ấy đã hết lần này đến lần khác tự đúc lại bản thân mình, chỉ để có thể gặp lại tôi, được ở bên tôi. Cậu ấy từng hỏi tôi hy vọng cậu ấy trở thành người thế nào, có lẽ nghĩ rằng chỉ cần biến thành dáng vẻ tôi thích, tôi sẽ không rời xa cậu ấy nữa. Nhưng thật ra chẳng cần thay đổi bất cứ điều gì, trái tim tôi vẫn sẽ vì cậu ấy mà đập rộn ràng, yêu cậu ấy đã gần như trở thành bản năng khắc sâu vào xương tủy tôi rồi. Tôi yêu từng ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, yêu sự dũng cảm không sợ hãi của cậu ấy, yêu cả linh hồn cô độc và bất khuất ấy. Tôi thà tự đập nát chính mình để lấp đầy trái tim chằng chịt vết thương của cậu ấy, chỉ mong rằng cậu ấy có thể sống mà bớt đi phần nào đau đớn. 7 Công ty của Kỳ Tống có một dự án lâm nghiệp quan trọng ở phương Bắc. Nhân cơ hội này, tôi và Kỳ Tống rời khỏi Bắc Kinh. Ngày máy bay hạ cánh, tuyết rơi ở phương Bắc trắng xóa cả góc trời. Tôi học theo các bài hướng dẫn trên mạng đan cho cậu ấy một chiếc khăn len, trông không được đẹp mắt cho lắm nhưng cậu ấy lại quý như vàng. Kỳ Tống dần dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào thuốc. Khi đến bệnh viện tái khám, ngay cả bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Trên đường về, tôi mua cho cậu ấy một chiếc bánh kem. Không phải ngày lễ, cũng chẳng phải sinh nhật ai, chỉ là tôi cảm thấy cậu ấy xứng đáng được nhận thứ gì đó. Tôi cứ luôn sợ rằng tình yêu mình dành cho cậu ấy vẫn còn quá ít ỏi. Ngày nào tôi cũng tự nhủ với bản thân, hôm nay phải yêu Kỳ Tống nhiều hơn ngày hôm qua một chút. Lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi tìm thấy một bức ảnh chụp chung kẹp trong sổ bệnh án. Bức ảnh đã đầy những nếp gấp, mặt sau có viết hai dòng chữ. Dòng thứ nhất nét chữ trông rất cũ và hỗn loạn: [Đừng quên Đoàn Dã.] Dòng thứ hai nét chữ rất mới và ngay ngắn, nhưng mỗi nét đều rất nặng, dường như đã dồn hết sức lực để viết: [Đừng chết, hãy yêu Đoàn Dã thật nhiều.] Kỳ Tống gõ cửa phòng ngủ: "Anh Đoàn, ăn cơm thôi." Tôi vội vàng cất sổ bệnh án vào sâu trong ngăn tủ, tiện tay kẹp bức ảnh vào một cuốn sách trên giá. Tôi mở cửa bước ra, nhìn thấy Kỳ Tống đang bưng một bát canh từ trong bếp đi ra, làn khói mờ ảo bao phủ lấy đôi lông mày và ánh mắt đang cười của cậu ấy. Tôi gọi cậu ấy lại: "Kỳ Tống." Kỳ Tống đặt bát xuống, khó hiểu nhìn tôi: "Em đây, sao thế anh?" Tôi nói: "Anh yêu em." Kỳ Tống ngẩn người trong chốc lát, rồi đôi mắt cong lên, khẽ cười đáp: "Vâng, em biết mà." Tôi sực nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, ngọn núi chết chóc kia đã nở hoa rực rỡ khắp muôn nơi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

dễ thương lắm ó

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao