1
Điếu thuốc trên môi còn chưa kịp châm, tôi đã cảm thấy hơi phiền lòng, cố sức giằng ra nhưng không thoát được, cảm giác bực bội càng tăng thêm, chỉ muốn húc đầu chết quách cho xong với cái loại vô ơn này.
Năm năm không gặp, Kỳ Tống cao hơn, cũng vạm vỡ hơn trước. Ngày xưa cậu ấy cứ luôn muốn bế thốc tôi lên rồi ép vào tường, ngặt nỗi sức không đủ nên làm không được.
Bây giờ thì tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì nữa, cậu ấy hoàn toàn có thể đè tôi ra mà làm bất cứ chuyện gì mà bản thân muốn.
Cơn giận vô cớ bốc lên, tôi nén giận cười nhạt: "Kỳ Tống, tôi không làm gì có lỗi với cậu đúng không? Cậu có vị hôn thê rồi mà còn đến đây làm nhục tôi à."
Cánh tay Kỳ Tống đang đè sau gáy tôi cứng đờ lại, cậu ấy khàn giọng nói: "Tôi không thích cô ta, cô ta cũng là bị gia đình ép buộc thôi, chuyện năm năm trước tôi..."
Tôi phiền phức cắt ngang lời cậu ấy: "Vậy ngay từ đầu cậu ngủ với tôi có phải là để khiến người nhà cậu cảm thấy ghê tởm không?"
Kỳ Tống im bặt, bởi vì câu nói đó chính miệng cậu ấy đã thốt ra năm năm trước, cậu ấy không có cách nào phản bác lại được.
Tôi thấy bản thân mình cũng thật hèn mọn, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn dây dưa mấy chuyện tình tình ái ái như thời mười tám, đôi mươi.
Cậu ấy tìm tôi chẳng qua cũng vì không quên được cảm giác đó, không thể phủ nhận, Kỳ Tống là người khiến tôi rung động nhất.
Mấy năm nay tôi cũng từng thử tìm người khác, nhưng đến cả hôn tôi còn thấy không xuống miệng nổi.
Tôi ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn cậu ấm anh tuấn trước mắt.
Đến hôm nay tôi mới biết, ông chủ mà tôi đang theo làm việc - Thương Minh Lễ, chính là anh ruột của Kỳ Tống, Kỳ Tống theo họ mẹ.
Năm năm qua Kỳ Tống ở nước ngoài, bữa tiệc hôm nay chính là để đón gió tẩy trần cho cậu ấy.
Chỉ cần tôi còn làm việc dưới trướng Thương Minh Lễ một ngày, thì dù Kỳ Tống có kết hôn hay chưa, nếu cậu ấy muốn ngủ với tôi, tôi cũng chẳng thể phản kháng nổi.
Thật sự chỉ muốn nổ tung cái thế giới chết tiệt này cho xong.
Dù sao tôi cũng đang nhịn đến phát điên, chẳng việc gì phải làm trái ý để cậu ấy dùng biện pháp mạnh, tôi cũng không muốn cái mông mình bị "nở hoa" đâu.
"Cậu Kỳ, muốn phát tiết thì cũng để tôi châm điếu thuốc đã chứ? Trong miệng không có thứ gì nhét vào, tôi sợ mình không kiềm được mà chửi cậu đấy!"
Kỳ Tống giật phắt điếu thuốc trên môi tôi ném vào thùng rác, giọng nói trầm xuống: "Ngoài thuốc lá ra, trong miệng anh còn có thể chứa thứ khác."
Tôi nhếch mép, nảy ra ý đồ xấu xa: "Cậu không sợ tôi phế luôn cái thứ đó của cậu à?"
Lồng ngực Kỳ Tống dán chặt vào lưng tôi, giọng nói khàn đặc: "Nếu làm thế khiến anh hả giận thì cũng được thôi, dù sao cả đời này tôi cũng chỉ có mình anh, nếu phế thật thì tôi vẫn còn tay, vẫn có thể hầu hạ anh chu đáo."
Tôi mắng to: "Cậu bị điên à?"