Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
12
Nửa đêm bị khát đến tỉnh, tôi mơ màng ngồi dậy đi tìm nước uống, cứ ngỡ mình đang ở nhà mình, mò mẫm mở cửa ra, một luồng gió thổi tới làm tôi tỉnh hẳn người.
Vị trí nhà bếp ở nhà tôi lại chính là ban công ở nhà Kỳ Tống.
Một luồng khí nóng dán vào sau lưng, Kỳ Tống ôm chặt lấy tôi, tiếng "rầm" một cái đóng cửa ban công lại.
Ngay sau đó, bên tai bùng nổ giọng nói run rẩy của Kỳ Tống: "Làm gì thế hả? Vì muốn chạy trốn mà anh còn định nhảy lầu sao?"
?
Tôi chỉ dậy uống hớp nước thôi mà.
Tôi khàn giọng nói: "Nhảy lầu cái gì, ngã ra đó như quả dưa hấu nát ấy, kẻ hèn nhát mới đi nhảy lầu."
Cơn gió lúc nãy thổi làm tôi hắt xì liên tục ba bốn cái.
Kỳ Tống bật đèn đầu giường, nhét tôi vào trong chăn, sờ lên trán tôi.
Tôi gạt tay cậu ấy ra: "Tôi khát, đi rót cho tôi cốc nước."
Cậu ấy đã chủ động muốn hầu hạ thì chẳng có lý do gì tôi lại không sai bảo.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Kỳ Tống nhìn tôi hồi lâu mới đứng dậy đi rót nước.
Nhìn bóng lưng đối phương, tôi không khỏi nhíu mày, lúc nãy cậu ấy đang sợ hãi, cái nỗi sợ toát ra từ trong xương tủy đó vô cùng bất thường.
Cậu ấy sợ tôi rời đi đến mức này, làm lòng tôi dâng lên một cơn đau xót thắt lại.
Tôi thừa nhận, mình thật hèn mọn, nhóc con đó trước đây đã lừa dối tôi như thế rồi mà tôi vẫn cứ theo bản năng mà xót xa cho người ta.
Ai bảo ngày trước khi ở bên cạnh tôi, cái sự ỷ lại không chút giữ kẽ của cậu ấy đã nắm thóp được tôi chứ!