Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5

Tôi nới lỏng sức lực, Kỳ Tống cạy những viên thuốc từ trong lòng bàn tay tôi ra. Tôi loạng choạng định về phòng nằm, cơ thể đột nhiên hẫng đi. Kỳ Tống cứ thế bế bổng tôi lên. "Cậu!" Tôi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Kỳ Tống đặt tôi xuống giường, đắp chăn cẩn thận: "Anh ở nhà đợi, tôi quay lại ngay." Cậu ấy vớ lấy chùm chìa khóa tôi để trên tủ đầu giường rồi đi ra ngoài. Chiếc đèn trên đầu vì dùng đã nhiều năm nên có phần mờ tối. Tôi cứ thấy phản ứng của Kỳ Tống có gì đó rất lạ, nhưng đầu đau khiến tôi chẳng thể suy nghĩ thấu đáo được gì. Trước khi đi Kỳ Tống đã cắm nước, nghe tiếng ấm nước kêu ù ù, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngủ được một lúc, tiếng chuông điện thoại dồn dập đã phá tan giấc ngủ chập chờn của tôi. Cuộc gọi là từ Thương Minh Lễ. "Em trai tôi đang ở chỗ cậu?" Tôi nheo mắt: "Ở chỗ tôi." "Đưa nó về đây." Tôi xoa xoa thái dương: "Biết rồi, đợi cậu ấy quay lại tôi sẽ bảo cậu ấy về nhà." Thương Minh Lễ nén hơi thở: "Cậu phải đưa nó về, cậu không thể để nó ở một mình được." "Chủ tịch Thương, em trai anh 24 tuổi rồi, không phải đứa trẻ con nói chuyện còn chảy nước miếng đâu, tự về nhà cậu ấy không biết chắc?" Thương Minh Lễ im lặng một hồi rồi nói: "Đoàn Dã, em trai tôi bị bệnh." Tôi không hiểu: "Cái gì?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

dễ thương lắm ó

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao