Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 19
Tề Năng Năng đang dựa vào gốc cây trong khu vực gấu trúc, chậm chạp gặm trúc với vẻ mặt không còn chút sức sống, không chỉ cậu, mà mấy chú gấu khác cũng nằm ườn ra, lười biếng chẳng buồn nhúc nhích.
Khách du lịch đi ngang qua còn xì xào: "Sao nay mấy chú gấu trúc lười thế nhỉ? Nằm ườn ra đó cả buổi chẳng thèm động đậy."
Khách dĩ nhiên không biết rằng, đám gấu trúc trước mặt họ hôm qua vừa làm một trận say khướt, nay đang phải nếm trải nỗi khổ của việc đầu đau như búa bổ. Mặc dù đau nhưng họ vẫn phải dậy sớm đi làm, đúng là nỗi khổ của kiếp làm thuê.
Vốn dĩ Tề Năng Năng định xin nghỉ, nhưng đơn vừa gửi đi thì quản lý đã gọi điện mắng cho một trận, bắt hôm nay phải có mặt. Hỏi ra mới biết, mấy anh em gấu khác cũng đồng loạt xin nghỉ, khiến quản lý tức đến bốc hỏa, quyết định bác bỏ toàn bộ đơn từ, trong bầu không khí ủ rũ đó, chỉ có mình Tề Đoàn Đoàn là hăng hái.
Hôm nay tâm trạng cậu cực tốt, tiếng gặm trúc rôm rốp phát ra nghe rất vui tai, hai cái tai lông xù vểnh lên vểnh xuống theo nhịp nhai, cái đầu tròn vo lắc lư trông đáng yêu vô cùng.
Tề Năng Năng nhìn cậu một hồi thấy lạ, định bụng đi hỏi xem có chuyện gì nhưng lại lười động đậy, đành gọi Tề Đoàn Đoàn lại.
Tề Đoàn Đoàn lon ton chạy tới, giọng điệu hí hửng tràn đầy niềm vui: [Năng Năng, có chuyện gì thế?]
Tề Năng Năng giật lấy một cành trúc từ tay cậu, vừa gặm vừa tò mò hỏi:
[Sao hôm nay cậu hớn hở thế?]
Nhắc đến chuyện này, Tề Đoàn Đoàn càng đắc ý hơn, cậu cười hì hì một hồi rồi gãi gãi mặt, vui vẻ nói: [Năng Năng, báo cho cậu một tin cực vui, Chử Mặc đồng ý cùng mình sinh bảo bảo rồi!]
Tề Năng Năng nghe xong thì đơ luôn, cành trúc trên tay suýt rơi xuống đất, hai mắt nhìn Tề Đoàn Đoàn đầy chấn động: [Thật vậy á?]
Tề Đoàn Đoàn gật đầu lia lịa, vẻ mặt mãn nguyện, chưa kịp để Năng Năng chúc mừng, Tề Đoàn Đoàn lại lộ vẻ buồn rầu gãi gãi lớp lông trên má: [Nhưng mà... Chử Mặc bảo phải từ từ, chuyện sinh con thì từ từ kiểu gì được nhỉ? Năng Năng, mình không hiểu con người lắm, cậu có biết tại sao anh ấy nói thế không?]
Tề Năng Năng vốn tự nhận mình là kẻ sành sỏi trong xã hội loài người, thấy bạn hỏi thì không thể nói không biết được, cậu ta bắt đầu vận hành bộ não gấu trúc để suy nghĩ.
Thật ra, Tề Năng Năng so với Tề Đoàn Đoàn có thể hiểu biết hơn chút ít, nhưng cũng chỉ như nửa nạc nửa mỡ, nhưng để thể hiện bản thân có hiểu biết, Tề Năng Năng nhanh chóng vỗ tay cái bộp: [Tôi biết rồi! Chắc chắn là anh ta đang chuẩn bị mang thai!]
Tề Đoàn Đoàn rung rung đôi tai, gương mặt tròn xoe đầy vẻ khó hiểu:
[Chuẩn bị mang thai là sao?]
Tề Năng Năng tỏ vẻ thâm sâu: “Chính là làm các bước chuẩn bị trước khi có em bé đó. Tôi thấy... Chử Mặc chắc là đang thiếu tự tin về bản thân.
Tề Đoàn Đoàn ngẩn ra: [Thiếu tự tin chuyện gì?]
Tề Năng Năng: [Thì là chuyện sinh con chứ gì nữa. Cậu biết đấy, loài người họ sĩ diện lắm, mấy chuyện nhạy cảm này không tiện nói thẳng nên mới ẩn ý bảo là 'từ từ' thôi.]
Tề Đoàn Đoàn bị giả thuyết này làm cho sốc không tin nổi, cậu tìm đến Chử Mặc mục đích chính là sinh con, giờ anh đồng ý rồi thì lại nghe tin anh khả năng "không được". Trong lúc nhất thời Tề Đoàn Đoàn không biết nên nói gì, quả thực chuyện này đối với cậu đả kích hơi bị lớn rồi đấy.
Tề Năng Năng thấy cậu im lặng thì vội an ủi: “Tề Đoàn Đoàn, cậu nghĩ thoáng ra chút đi, Chử Mặc đã đồng ý tức là không đến nỗi nào đâu. Tui thấy anh ta... chắc chắn là cần bồi bổ!”
Tề Đoàn Đoàn: [Bồi bổ cái gì?]
Thế là, hai con gấu trúc chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ suốt buổi.
--
Buổi chiều, Chử Mặc vừa ký xong văn bản cuối cùng thì điện thoại sáng lên, trên màn hình hiện ra ảnh đại diện là một chú gấu trúc, ánh mắt anh dịu lại, bắt máy ngay lập tức.
Đầu dây bên kia là giọng nói hoạt bát, mềm mại của Tề Đoàn Đoàn: "Chử Mặc, anh tan làm chưa!"
Chử Mặc một tay cầm điện thoại đặt bên tai, tay kia thu dọn tài liệu, đứng dậy bước ra ngoài: "Ừm, bây giờ tôi về đây."
Tề Đoàn Đoàn càng vui hơn: "Tốt quá, chúng ta cùng ăn cơm nhé!"
Chử Mặc hỏi: "Được, em muốn đi đâu ăn?"
Tề Đoàn Đoàn: "Ăn ở nhà đi, tôi nấu cho anh."
Chử Mặc khựng lại một nhịp, lập tức nói: "Ngoan, đừng nấu. Em muốn ăn gì, để tôi làm."
Thực tế thì Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng dám vào bếp nữa, nhưng vì muốn bồi bổ cho Chử Mặc nên cậu mới định liều mình một chuyến, nhưng giờ Chử Mặc giành làm, cậu dĩ nhiên gật đầu đồng ý.
Chử Mặc thở phào nhẹ nhõm, mở cửa xe, cười hỏi: "Muốn ăn gì? Tôi đi qua siêu thị mua thức ăn luôn."
Tề Đoàn Đoàn: "Không cần đâu, nguyên liệu tôi đã mua sẵn hết rồi~"
Chử Mặc ừ một tiếng, rồi dặn dò thêm vài câu "Em ở nhà chờ tôi, đừng tự ý động tay vào bếp."
Nghe Tề Đoàn Đoàn đáp ứng, Chử Mặc mới yên tâm lái xe về. Tới chung cư, bước chân anh nhanh hơn bình thường, vừa lên tới căn hộ của Tề Đoàn Đoàn, anh nhấn chuông cửa, chưa tới nửa phút đã thấy Tề Đoàn Đoàn hớn hở ra mở cửa với khuôn mặt rạng rỡ.
Chử Mặc trong lòng mềm nhũn, khi thấy nụ cười tỏa nắng của thiếu niên trước mắt.
Mới nãy, Tề Đoàn Đoàn đang ở trong nhà xem video về gấu trúc con vừa vui vẻ reo lên: “Ahhh, gấu trúc con dễ thương quá đi mất.”
Vừa khi bước vào căn hộ, Chử Mặc tự giác xắn tay áo, đeo tạp dề vào bếp, mặc dù mới là lần thứ hai anh bước vào đây để nấu ăn, nhưng động tác vô cùng thuần thục. Chử Mặc hỏi : "Muốn ăn gì nào?"
Tề Đoàn Đoàn đã chuẩn bị sẵn danh sách thực đơn bồi bổ mà Tề Năng Năng gợi ý, cậu dõng dạc đọc: "Tôi muốn ăn hẹ xào tiết vịt, canh sườn mộc nhĩ hoài sơn, cháo thịt dê kỷ tử, cuối cùng là hàu nướng miến."
Chử Mặc chưa nhận ra điều gì bất thường, chỉ lắc đầu: "Sao món nào cũng là canh với cháo thế này."
Tề Đoàn Đoàn chột dạ đảo mắt liên hồi, cậu nhớ Tề Năng Năng dặn là đàn ông loài người rất trọng sĩ diện, tuyệt đối không được để Chử Mặc biết cậu đã phát hiện ra anh "yếu", cậu bèn dùng tuyệt chiêu làm nũng, giọng mềm nhũn: "Tại tôi muốn ăn mà..."
Chử Mặc bị tấn công bằng sự đáng yêu, đầu óc mụ mị chẳng còn thiết tha hỏi tại sao nữa: "Được, tôi làm cho em ăn."
Tề Đoàn Đoàn cười hì hì vì đã lừa được anh: "Anh là tốt nhất!"
Chử Mặc nghe xong như được tiếp thêm sức mạnh, tốc độ thái rau nhanh như gió, Tề Đoàn Đoàn ở bên cạnh phụ giúp, rồi chợt hỏi: "Chử Mặc, anh có thích gấu trúc nhỏ không?"
Chử Mặc: "Gấu trúc... nhỏ?"
Tề Đoàn Đoàn gật đầu lia lịa: "Đúng đó, mấy em bé gấu trúc đáng yêu ấy."
Nói xong, cậu chớp chớp đôi mắt, mang chút khẩn trương nhìn Chử Mặc.
Chử Mặc nghĩ một chút rồi thành thật: "Cũng bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt."
Tề Đoàn Đoàn không phục, bĩu môi: "Nhưng gấu trúc nhỏ đáng yêu lắm mà, sao anh lại không thích chứ?"
Chử Mặc nhận ra cậu đang dỗi, lại nghĩ đến việc ảnh đại diện của cậu cũng là gấu trúc con, chắc hẳn cậu rất thích loài vật này, anh thận trọng sửa lời: "Gấu trúc con... quả thực rất đáng yêu, chẳng qua tôi ít tiếp xúc nên chưa có cảm giác gì đặc biệt thôi."
Tề Đoàn Đoàn nghe vậy thì lòng như mở hội, he he, Chử Mặc đâu có biết ngày nào anh cũng đang tiếp xúc với gấu trúc là cậu đâu. Nói thật, cậu cũng hơi tiếc vì không thể khoe thân phận, cậu rất muốn thấy vẻ mặt chấn động của Chử Mặc khi biết sự thật. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Chử Mặc đối với gấu trúc con hẳn là không có cảm giác quá yêu thích đi, vậy cũng tốt, sau này có bảo bảo thì không cần lo Chử Mặc sẽ tranh giành bé với cậu.
Nghĩ tới đấy, Tề Đoàn Đoàn lại cười ngây ngô, bên cạnh, Chử Mặc nhìn cậu vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết mỗi ngày cậu lấy đâu ra nhiều niềm vui tới vậy
Món ăn nóng hổi được dọn ra, Tề Đoàn Đoàn sốt sắng thúc giục Chử Mặc ăn cùng. Nhớ rõ mục đích của những món ăn này, cậu đặc biệt ân cần múc một bát cháo thịt dê kỷ tử đặt trước mặt anh: "Anh mau ăn đi."
Chử Mặc thấy lòng ngọt ngào, cũng múc cho cậu một bát: “Cậu cũng ăn đi”
Tề Đoàn Đoàn thấy anh có vẻ đang chờ mình ăn trước, nên cũng hết cách chỉ có thể húp một ngụm cháo lớn. Thịt dê được Chử Mặc xử lý rất kỹ, nên vị thị thơm lừng không chút mùi hôi, kèm theo vị ngọt thanh của kỷ tử khiến cậu kinh ngạc. Cậu quên sạch mục đích bồi bổ cho Chử Mặc, không chờ cháo nguội đã húp từng ngụm lớn, gương mặt đỏ bừng vì nóng: "Ngon quá đi mất!"
Trước đây Chứ Mặc chỉ nghĩ việc biết nấu ăn đơn thuần chỉ để lấp đầy bụng, nhưng lúc này nhìn thấy người thiếu niên trước mắt vui vẻ vì món anh nấu, Chử Mặc bỗng cảm thấy khi xưa lựa chọn học nấu ăn đúng là sự lựa chọn sáng suốt. Anh khẽ cười: “Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm, muốn thử thêm món khác không?”
Tề Đoàn Đoàn gật đầu, tiện tay lấy hai bát hàu nướng miến một bát cho Chử Mặc, một bát cho mình. Cậu hớn hở rưới nước chấm lên, gắp miếng hàu béo ngậy lên ăn, vị tươi ngon của hải sản kết hợp với vị đậm đà của nước chấm như bùng nổ trong khoang miệng. Tiếp đó cậu thử món canh sườn mộc nhĩ hoài sơn thơm lừng, thịt sườn hầm mềm nhũn cắn miếng đã dễ dàng đi vào miệng, Tề Đoàn Đoàn cứ vậy ăn liên tục mấy miếng sườn, miệng chưa từng ngừng lại.
Tề Đoàn Đoàn có chút do dự với món hẹ xào tiết vịt, ban đầu cậu không quá để ý tới món này nhưng qua tay Chử Mặc khiến món nào cũng thuộc hàng mỹ vị, cậu vẫn thử một miếng, kết quả không làm cậu thất vọng. Tiết vịt hoàn toàn không có mùi tanh, trái lại còn mềm như đậu phụ càng nhai càng thấy đã miệng.
Suốt cả bữa ăn, Tề Đoàn Đoàn liên tục bày tỏ niềm vui món nào cũng ngon đến mức quên cả trời đất, cậụ hoàn toàn quên mất kế hoạch bồi bổ cho Chử Mặc biến thành bữa tiệc tự thưởng cho chính mình. May mắn thay, Chử Mặc cũng ăn kha khá, cũng coi như đạt được một nửa mục tiêu.
Suốt mấy ngày sau đó, Tề Đoàn Đoàn vẫn kiên trì thực hiện thực đơn bồi bổ cho Chử Mặc,.... thuận tiện cũng bồi bổ cho chính mình luôn.