Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 18
Tình hình hiện tại là, Tề Đoàn Đoàn đứng chắn trước cửa, một tay nắm chặt tay nắm cửa, phía sau là Chử Mặc cùng với Trợ lý Ngô, cả hai đều nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Tề Đoàn Đoàn: "..."
Thấy cậu không nói gì, Chử Mặc hỏi lại lần nữa có chuyện gì.
Biết ngay uống rượu là sẽ có chuyện mà! Đoàn Đoàn hoảng hốt, đại não hoạt động hết công suất nhưng dưới cái nhìn của Chử Mặc, áp lực lớn quá khiến cậu chẳng nghĩ ra được cách gì.
Cho đến khi Chử Mặc nhíu mày bảo: "Hay là cậu vào trong xem trước đi?"
Tề Đoàn Đoàn như được đại xá, vội vàng gật đầu, hé một khe cửa nhỏ rồi lách người vào trong nhanh như chớp, sau đó đóng sập cửa lại, động tác mượt mà như đã luyện tập ngàn lần.
Chử Mặc nhìn cánh cửa đóng chặt, quay sang nhìn Trợ lý Ngô đang đầy vẻ hóng hớt. Trợ lý Ngô khẽ khụ một tiếng, lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc của một tinh anh xã hội.
Bên trong, Tề Đoàn Đoàn nhìn mấy con gấu trúc đang nằm ngủ ngả nghiêng tứ phía. Có đứa coi sofa là cành cây, bốn chân vắt vẻo trên lưng ghế, có đứa đầu nằm dưới đất còn thân vắt trên sofa, không hiểu làm sao mà bọn này có thể tạo ra được những tư thế khó nhằn như vậy.
Tề Đoàn Đoàn tiến tới lay tỉnh từng đứa một, cả đám gấu này vẫn còn say khướt, chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng, cậu liền dùng chiêu dọa dẫm, hạ thấp giọng: "Người của Cục Quản lý Dị Vật đến bắt các cậu kìa!"
Quả nhiên, câu này còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc giải rượu, từng đứa một giật nảy mình tỉnh dậy, những cái đầu gấu trúc to đùng hiện lên vẻ hốt hoảng: "Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi!"
Sau khi tỉnh táo lại đôi chút cả đám biết là Đoàn Đoàn dọa, cũng không trách cậu mà còn thấy cảm kích, nếu để ai đó xông vào thấy cảnh này thì đúng là đại họa. Nhẹ thì bị mời về Cục uống trà giáo dục, nặng thì bị trục xuất về rừng già thì coi như xong đời, bọn họ tuy nhớ nhà nhưng không muốn quay về theo cách này chút nào.
Loài gấu trúc vốn được con người đặc biệt ưu ái, Cục Quản lý cũng chiếu cố đôi chút, đến nay chưa có con gấu trúc nào bị trục xuất cả, bọn họ không muốn làm những con gấu đầu tiên bị đuổi về, mất mặt lắm. Nghĩ vậy, cả lũ vội vàng biến lại thành người.
Nhưng biến thành người xong lại nảy sinh vấn đề, lúc hóa về thành gấu bọn họ quên chưa cởi quần áo, thế là quần áo bị bung chỉ, rách tươm thành những dải tua rua, không thể mặc nổi nữa.
Là người duy nhất không say với quần áo chỉnh tề, Tề Đoàn Đoàn bị giao trọng trách đi mua quần áo cho đám ma men này, lý do thì Đoàn Đoàn cũng đã nghĩ sẵn rồi...
Ngoài cửa, Trợ lý Ngô nghe mà há hốc mồm: "Ý cậu là, bạn cậu uống say quá rồi tự tay xé nát quần áo của nhau ấy hả?"
Tề Đoàn Đoàn gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngây thơ, không giống đang nói dối chút nào. Thực tế thì cậu cũng không nói dối hoàn toàn, chỉ là không phải xé... mà là tự bung rách thôi.
Trợ lý Ngô nghe mà cảm thấy khó nói thành lời, không phải, đây là loại bạn bè gì vậy? Uống rượu vào là xé đồ, có thể hoang dã thế sao?
Chử Mặc nhìn Đoàn Đoàn nhưng không nói gì. Cậu bị nhìn đến mức hơi chột dạ, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy anh?"
Chử Mặc: "Không có gì, nhớ nhắc bạn cậu bớt uống rượu lại."
Đoàn Đoàn thấy anh không nghi ngờ gì thì thở phào: "Yên tâm, sau lần này chắc họ không dám uống nữa đâu."
Đoàn Đoàn định đi mua đồ nhưng Trợ lý Ngô bảo anh có thể gọi người mang tới, chỉ cần báo size là được. Đoàn Đoàn báo size xong, Trợ lý Ngô khựng lại một chút rồi hỏi rất tế nhị: "Cái đó... có cần đồ lót không?"
Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Cái này thì không cần đâu." Thật ra thì quần lót của bọn họ cũng rách hết rồi, nhưng nói ra thì vô lý quá, nên Đoàn Đoàn thông minh chọn cách bỏ qua.
Người của Trợ lý Ngô đến rất nhanh, mang theo một túi lớn đồ đạc. Đoàn Đoàn cảm ơn xong liền mang vào trong. Khi trở ra, đằng sau cậu là một đám đàn ông đi đứng loạng choạng, mặt đỏ gay như gà chọi, đúng thật là say không nhẹ.
Trợ lý Ngô tò mò quan sát, thấy mấy người này trông cũng không đô con lắm, thậm chí có người còn hơi gầy, không hiểu làm sao xé nát được quần áo. Lúc nãy anh có liếc mắt vào trong, không ngờ toàn người lợi hại, quần áo rách thành từng mảnh vụn luôn. Đám này là máy nghiền thịt thành tinh à?
Vừa lầm bầm trong lòng, anh vừa gọi mấy chiếc xe để đưa bọn họ về. Những người này ở cùng khu chung cư Mao Sắt với Đoàn Đoàn nhưng khác tòa nhà nên không bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn hôm trước.
Sau khi đưa mọi người về, đi ngang qua tòa nhà cũ của Đoàn Đoàn, vẫn còn thấy dấu vết của vụ cháy ở tầng một. Mấy công nhân vệ sinh đang dọn dẹp đồ đạc bị cháy ra ngoài. Tề Đoàn Đoàn nghĩ sẵn tiện đường nên vào xem còn món đồ nào dùng được thì thu dọn mang đi.
Chử Mặc đi cùng cậu vào trong, nhìn trong phòng chẳng còn lại bao nhiêu, vụ cháy hôm đó khá nghiêm trọng, không chỉ phòng Đoàn Đoàn mà các tầng trên cũng bị ảnh hưởng.
Cậu nghe thấy tiếng một người vừa dọn đồ vừa chửi rủa con chuột chũi ngu ngốc, Tề Đoàn Đoàn nhìn lại thì thấy người quen, chính là người phụ nữ, hay đúng ra là con Cáo thích khoe cái đuôi to hôm đó.
Cô ta cũng thấy Đoàn Đoàn và Chử Mặc, không biết nghĩ gì mà lại nhiệt tình đi tới kéo Đoàn Đoàn sang một bên hỏi nhỏ xem Cục Quản lý có cấp nhà mới cho cậu không.
Tề Đoàn Đoàn lắc đầu thật thà: "Không có, họ nói giờ quỹ nhà đang căng thẳng nên chỉ bồi thường ít tiền thôi."
Cô ta không nghe ngóng được gì hữu ích thì bĩu môi, rồi nhìn Đoàn Đoàn với ánh mắt thương hại: "Họ hàng gấu trúc các cậu ít thật đấy, chắc chẳng có chỗ nào mà nương tựa đâu nhỉ?"
Tề Đoàn Đoàn: "Tôi đúng là không có họ hàng, nhưng tôi đã tìm được chỗ ở rồi."
Cô ta nghe vậy định hỏi kỹ hơn nhưng Tề Đoàn Đoàn mím chặt môi không nói, cậu cũng học được kha khá kinh nghiệm ở thế giới loài người rồi, không còn ngốc nghếch cái gì cũng khai ra nữa. Cô ta thấy cậu không nói thì tự khoe về mình: "Tôi sẽ sang ở chỗ cô tôi, đã bàn xong xuôi rồi."
Tề Đoàn Đoàn bỗng nhớ tới mấy câu chuyện thần thoại nổi tiếng, mắt tròn xoe: "Cô của chị là..."
Cô ta nhìn cái là biết cậu đang nghĩ gì, không nhịn được mà lườm một cái xem thường:"Đát Kỷ hoàn toàn không có thật nhé! Đó là do con người thêu dệt để bôi nhọ danh tiếng loài cáo chúng tôi! Mà dù có thật đi nữa thì cũng là tổ tiên bao nhiêu đời rồi, cậu đừng có mà học thói con người nói xấu chúng tôi!"
Cáo cực kỳ bất mãn với hình tượng hồ ly tinh trong tiểu thuyết, tiếng xấu đồn xa khiến cô ta đi đâu cũng không dám thừa nhận mình là cáo thành tinh vì sợ bị nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Lúc này cô ta hoàn toàn quên mất việc mình từng tùy tiện để lộ đuôi cáo ra ngoài.
Tề Đoàn Đoàn vội vàng xin lỗi, cô ta hừ một tiếng rồi kéo vali đi thẳng.
Tiễn được người phụ nữ kia xong, Tề Đoàn Đoàn đi vào căn phòng bị cháy rụi của mình, bức tường trước đây từng mang màu trắng sáng thì giờ đã bám một màu đen sì, cậu rũ mắt: "Thật sự chẳng còn lại gì cả."
Chử Mặc nhìn thiếu niên, đôi mắt vốn lấp lánh giờ đây u buồn, khóe mắt trĩu xuống trông rất đáng thương, Chử Mặc thấy cậu như vậy, bỗng thấy tim mình hơi thắt lại, một cảm giác kỳ lạ khó tả dâng lên. Anh khẽ giơ tay, định xoa đầu cậu nhưng lại khựng lại giữa chừng, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu thiếu niên.
Tề Đoàn Đoàn cảm nhận được cái chạm trên đầu, cậu quay lại nhìn Chử Mặc, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác dường như không thể tin được, Chử Mặc bị nhìn đến mức hơi bối rối định rụt tay lại, nhưng Đoàn Đoàn nhanh hơn, lập tức chộp lấy tay anh: "Anh vừa xoa đầu tôi kìa!"
Chử Mặc: "... Cậu buông ra."
Tề Đoàn Đoàn như không nghe thấy, nụ cười rạng rỡ hiện lên, niềm vui sướng lan tỏa đến tận từng chân tơ kẽ sợi tóc, cậu lặp lại lần nữa: "Anh vừa xoa đầu tôi kìa!" Giọng nói còn hào hứng hơn cả lúc nãy.
Chử Mặc bất lực: "Thì có xoa... cậu buông tay ra trước đã."
Mắt Đoàn Đoàn sáng rực lên, đôi mắt đen lánh ấy như một tấm gương phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của Chử Mặc. Khoảnh khắc này, Tề Đoàn Đoàn cảm thấy như thể bảo bảo đáng yêu đang vẫy tay chào mình, chỉ tưởng tượng đến việc sắp có một nhóc tì xinh đẹp như Chử Mặc, cậu vô cùng vui sướng, cười ngây ngô.
Chử Mặc mỉm cười nhẹ: "Vui đến vậy sao?" Chỉ là xoa đầu thôi mà...
"Vui chứ!" Đoàn Đoàn mím môi, lần này cực kỳ tự tin hỏi: "Chử Mặc, có phải anh đã đồng ý cùng tôi sinh một baỏ bảo đáng yêu rồi không!"
Cậu vẫn nắm chặt cổ tay Chử Mặc không buông, lòng bàn tay thiếu niên rất nóng, hơi nóng đó lan tỏa dọc theo cánh tay rồi dường như truyền thẳng đến tim Chử Mặc, một cảm giác ngứa ngáy nôn nao, không hề đáng ghét mà ngược lại còn thấy... khá thích đi.
Chử Mặc nhận thức rõ ràng rằng có lẽ bản thân đã có thiện cảm với cậu thiếu niên trước mặt này. Đối mặt với lời "tỏ tình" nồng nhiệt lần nữa của cậu, anh không nỡ nói lời từ chối, cậu lúc nào cũng dùng cái cớ hiển nhiên đó, ngốc nghếch đến mức đáng yêu.
Chử Mặc kìm nén nụ cười, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, tỏ vẻ chân thành trịnh trọng nói: "Tề Đoàn Đoàn, chúng ta có thể bắt đầu từ từ."
Tề Đoàn Đoàn: ?
Sinh bé con mà cũng bắt đầu từ từ được sao?
Cậu vẫn chưa hiểu hết quy tắc của loài người, nhưng thôi kệ, cứ đồng ý trước đã! Đoàn Đoàn cười tươi khoe hàm răng trắng bóc, ngọt ngào đáp: "Được ạ!"